“Đúng là ý hay,” Caroline lựa lời.
“Thế con đi được không ạ? Mai con đến nhà Mike chơi được không?”
“Mike sống ở đâu?”
Phoebe nhún vai. “Con không biết. Con gặp anh ấy trên xe buýt
thôi.”
“Ngày nào cũng gặp?”
“Vâng. Con đi được không mẹ? Con muốn nhìn thấy con chim anh
ấy nuôi.”
“Ừm, mẹ đi cùng được không?” Caroline thận trọng hỏi. “Mai hai mẹ
con mình cùng đi xe buýt được không? Như thế mẹ cũng được gặp
Mike, rồi mẹ sẽ đi cùng con đi xem con chim nhé. Thế có được không?”
“Được ạ,” Phoebe đáp, vui sướng, và uống hết sạch cốc sữa.
Trong hai ngày tiếp đó, Caroline đi xe buýt cùng Phoebe đến chỗ
làm và từ chỗ làm về nhà nhưng Mike không hề xuất hiện.
“Con yêu, mẹ e là cậu ấy đã nói dối con,” bà bảo Phoebe khi hai mẹ
con đang rửa bát vào tối thứ Năm. Phoebe mặc áo len vàng, bàn tay cô
chi chít hàng tá vết giấy cứa tay khi làm việc. Caroline nhìn cô nhặt
từng chiếc đĩa lên và lau khô cẩn thận, mừng vì Phoebe vẫn an toàn,
nhưng cũng lo sợ một ngày nào đó sẽ không còn như thế nữa. Người lạ
mặt kia, kẻ tên Mike là ai, và liệu hắn sẽ làm gì với Phoebe nếu con bé
đi cùng hắn? Caroline đã điền vào tờ trình báo cảnh sát, nhưng bà cũng
không dám hy vọng họ sẽ tìm thấy hắn. Thực ra chưa có chuyện gì xảy
ra cả, và Phoebe cũng chẳng thể mô tả đặc điểm của hắn, chỉ nói được
hắn ta đeo một chiếc nhẫn vàng và đi giày thể thao màu xanh.