“Vâng,” bà nói, mắt nhìn Phoebe bế Mưa lên và ôm chặt nó. “Tôi là
Caroline Simpson đây.”
Ông ta lại hắng giọng và bắt đầu nói.
Sau đó, Caroline chỉ còn nhớ khoảnh khắc ấy rất dài, thời gian trải
ra mênh mông cho đến khi tràn ngập căn phòng và ấn bà ngồi phịch
xuống ghế, mặc dù cái tin cũng chỉ đơn giản và không mất nhiều thời
gian để thông báo. Chiếc xe tải của Al đã trật bánh khi đi đến một khúc
cua, lao qua dải phân cách và rơi xuống một sườn đồi thấp. Ông đang
nằm trong bệnh viện với một cái chân gãy, chính là trung tâm điều trị
chấn thương nơi tại đó cách đây nhiều năm, Caroline đã nhận lời kết
hôn với ông.
Phoebe đang ngâm nga với Mưa, nhưng dường như cô cũng linh
cảm được có điều gì không lành và nhìn lên thắc mắc ngay khi Caroline
vừa gác máy. Caroline giải thích chuyện gì đã xảy ra trong khi lái xe.
Trên dải hành lang lát gạch ở bệnh viện, bà thấy mình lặn ngụp trong
những ký ức xa xưa: môi Phoebe sưng vù lên, hơi thở khò khè, Al đã can
thiệp kịp thời khi bà quá điên tiết với người y tá. Giờ Phoebe đã là một
phụ nữ trưởng thành, đi bên cạnh bà trong bộ vest công sở; còn bà và
Al đã kết hôn được mười tám năm.
Mười tám năm.
Ông đã tỉnh, mái tóc sẫm điểm bạc của ông nổi bật trên nền gối
trắng tinh. Ông cố gắng ngồi dậy khi họ bước vào nhưng lại nhăn nhó vì
đau và phải từ từ nằm xuống trở lại.
“Ôi, Al.” Bà bước qua căn phòng và nắm lấy tay ông.
“Anh không sao đâu,” ông nói, nhắm mắt lại một lúc và hít thật sâu.
Bà cảm thấy trong lòng bàng hoàng, vì bà chưa từng thấy Al như thế,