“Phoebe,” Al nói. “Trông con kìa, chắc mới đi làm về phải không.
Hôm nay con có vui không, con yêu? Bố chưa đến Cleveland, nên bố
không mua được thứ bánh cuộn con vẫn thích, bố xin lỗi nhé. Để lần
sau được không?”
Phoebe gật đầu, đưa tay chùi má. “Xe của bố đâu rồi?” cô hỏi, làm
Caroline chợt nhớ những lúc Al lái xe đưa cả hai mẹ con đi lòng vòng,
Phoebe ngồi ngất ngưởng trong buồng lái và dứ dứ nắm đấm khi họ
vượt những chiếc xe tải khác khiến mấy ông tài xế nhấn còi inh ỏi.
“Con yêu, xe hỏng mất rồi,” Al đáp. “Bố rất tiếc, nhưng xe hỏng nặng
lắm.”
Al nằm viện hai ngày, rồi sau đó về nhà. Thời gian của Caroline trôi
đi trong ấn tượng nhạt nhòa với việc đưa Phoebe đi làm rồi tự đến chỗ
làm, chăm sóc cho Al, nấu nướng, cố gắng cắt giảm việc giặt là. Mỗi tối
bà ném mình xuống giường trong tình trạng kiệt quệ, rồi sáng lại trở
dậy, bắt đầu lại nguyên xi ngần ấy việc. Phiền một nỗi, Al lại là một
bệnh nhân rất tệ, cáu bẳn vì bị nằm chết gí một chỗ, dễ nổi nóng và
hay đòi hỏi. Ông khiến bà nhớ lại những kỷ niệm chẳng lấy gì làm vui
vẻ về những ngày chăm sóc Leo trong chính căn nhà này, như thể thời
gian không trôi theo đường thẳng mà thực chất xoay theo vòng tròn.
Một tuần trôi qua. Đến thứ Bảy, Caroline, hoàn toàn kiệt sức, nhồi
một đống quần áo vào máy giặt rồi vào bếp kiếm thứ gì đó để nấu bữa
tối. Bà lôi trong tủ lạnh ra nửa cân cà rốt để làm salad và lục lọi tủ đá,
hy vọng tìm được nguồn cảm hứng nào đấy. Chẳng có gì. Chà, có lẽ Al
sẽ không thích đâu, nhưng bà cứ gọi pizza vậy. Lúc đó đã năm giờ, và
trong mấy phút nữa bà sẽ phải đi đón Phoebe ở chỗ làm. Bà ngừng tay
nạo vỏ, nhìn xuyên qua hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của mình trên
cửa sổ ra tới tấm biển hiệu Foodland lấp loáng màu đỏ phía sau những
cành cây trơ trụi, chợt nghĩ đến David Henry. Bà cũng nghĩ đến cả
Norah, được khách thể hóa trong mỗi tấm ảnh của ông, da thịt bà ta