quá chấn động đến mức người ông hơi run lên, một bên cơ hàm giật
giật lên tận gần tai.
“Này, anh lại bắt đầu dọa em đấy à,” bà nói, cố giữ giọng nhẹ
nhàng.
Ông bèn mở mắt ra, và trong khoảnh khắc họ nhìn thẳng vào nhau,
tất cả mọi thứ giữa họ đều biến mất. Ông giơ tay ra và dịu dàng chạm
bàn tay to bè lên má bà. Bà áp chặt tay lên tay ông, cảm thấy nước
dâng đầy lên mắt mình.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” bà thì thầm.
Ông thở dài. “Anh cũng không biết nữa. Chiều hôm đấy nắng lắm.
Trời sáng, trong. Anh đang lái xe, hát theo đài. Rồi nghĩ là nếu có em
bên cạnh thì tuyệt, như chúng ta từng nói ấy. Điều tiếp theo anh biết,
là chiếc xe bay qua dải phân cách. Sau đó anh chẳng còn nhớ gì nữa.
Cho đến tận khi tỉnh lại trong này. Anh đã phá nát chiếc xe rồi. Cảnh
sát nói nếu lăn thêm độ chục thước nữa khỏi đường cái, thì giờ anh đã
ra người thiên cổ rồi.”
Caroline ngả người xuống và vòng tay ôm ông, ngửi mùi hương
quen thuộc của ông. Tim ông đập đều đều trong lồng ngực. Chỉ vừa
mấy ngày trước, họ còn dìu nhau trên sàn nhảy, còn lo lắng về mái nhà,
về mấy cái máng xối. Bà luồn tay vào tóc ông, đã mọc dài quá gáy.
“Ôi, Al.”
“Anh biết,” ông nói. “Anh biết mà, Caroline.”
Đứng bên cạnh họ, mắt mở to, Phoebe bắt đầu khóc, cố nén tiếng
thút thít bằng cách giữ chặt tay trên miệng. Caroline ngồi thẳng dậy và
vòng tay quanh người cô bé. Bà vuốt tóc Phoebe, cảm thấy hơi ấm
mạnh mẽ tỏa ra từ người cô.