“Ôi, trời ơi,” Caroline nói, bà đã tiến sát đến giới hạn lòng kiên nhẫn
của mình. “Làm sao con làm đám cưới được? Con còn chẳng biết
những điều sơ đẳng nhất về đám cưới, cả hai đứa các con.”
“Bọn cháu biết chứ,” Robert nói. “Bọn cháu biết về đám cưới đấy.”
Caroline thở dài. “Cháu nghe này, Robert, cháu phải về nhà ngay đi,”
bà nói. “Cháu đi xe buýt đến đây được thì cũng đi xe buýt về nhà được.
Cô không có thời gian lái xe đưa cháu đi đâu đâu. Thế là quá đủ rồi.
Cháu phải về nhà ngay đi.”
Điều khiến bà bất ngờ là Robert chỉ mỉm cười. Cậu nhìn Phoebe, rồi
bước vào khoảng tối nơi hiên sau và chui qua gầm xích đu. Cậu quay lại
với một bó hồng trắng đỏ, bó hoa dường như tỏa sáng dìu dịu trong
ánh chiều mờ tối. Cậu đưa hoa cho Caroline, những cánh hoa mềm mại
cọ lên da bà.
“Robert?” bà nói, tỏ vẻ ngạc nhiên, một mùi thơm thoang thoảng
lan tỏa trong bầu không khí lạnh giá. “Cái gì đây?”
“Cháu mua ở cửa hàng tạp hóa đấy ạ,” cậu đáp. “Đang giảm giá ạ.”
Caroline lắc đầu. “Cô chẳng hiểu gì cả.”
“Hôm nay là thứ Bảy,” Phoebe nhắc bà.
Thứ Bảy – ngày Al về nhà sau chuyến đi dài, luôn luôn mang về một
món quà cho Phoebe và một bó hoa cho vợ. Caroline tưởng tượng ra
cảnh hai đứa, Robert và Phoebe, bắt xe buýt đến tiệm tạp hóa nơi
Robert làm việc giữ kho, xem xét giá bán hoa, nhẩm đếm chính xác số
tiền lẻ. Có một phần trong bà vẫn muốn hét lên, vẫn muốn quẳng
Robert lên xe buýt ra khỏi cuộc sống của họ, một phần muốn nói,
Như
thế là quá đủ với tôi rồi. Tôi không quan tâm.