Trong nhà, chiếc chuông nhỏ bà để cho Al dùng reo inh ỏi. Caroline
thở dài và lùi lại một bước, ra hiệu về phía căn bếp, ánh đèn và hơi ấm.
“Thôi được rồi,” bà nói. “Vào nhà đi, cả hai đứa. Vào đi không thì
chết cóng bây giờ.”
Bà hối hả chạy lên cầu thang, cố gắng tĩnh trí lại. Liệu một phụ nữ
phải làm bao nhiêu việc đây? “Anh phải kiên nhẫn chứ,” bà kêu ầm lên,
rồi bước vào phòng họ, nơi Al đang ngồi với cái chân gác lên chiếc ghế
dài, một cuốn sách để trong lòng. “Kiên nhẫn
. Thế anh nghĩ từ đấy
có nguồn gốc từ đâu ra hả, Al? Em biết là rất khó chịu, nhưng cần có
thời gian thì vết thương mới lành được chứ, trời ơi là trời.”
“Chính em là người muốn anh ở nhà nhiều hơn còn gì,” Al vặn lại.
“Phải cẩn thận với điều ước của mình chứ.”
Caroline lắc đầu và ngồi phịch xuống mép giường. “Em có ước thế
này đâu.”
Ông nhìn ra cửa sổ vài giây. “Em nói phải,” cuối cùng ông nói. “Cho
anh xin lỗi.”
“Anh có sao không?” bà hỏi. “Vết thương thế nào rồi?”
“Cũng không tệ lắm.”
Bên ngoài cửa kính, gió khẽ rung những chiếc lá tiêu huyền còn sót
lại, nổi bật trên nền trời tím ngắt. Những túi đựng chồi tulip vứt dưới
gốc cây, chờ ngày gieo xuống đất. Tháng trước bà và Phoebe đã gieo
mấy mầm cúc, loại cúc đại đóa nở rực rỡ màu cam, trắng kem và tím
thẫm. Bà đã ngồi tựa lên gót chân ngắm nghía hoa, vừa phủi đất bẩn
bám trên tay, vừa nhớ lại hồi cùng làm vườn như thế với mẹ mình, khi
ấy họ gắn bó với nhau qua công việc chứ không phải bằng lời. Hai mẹ