“Em không biết chuyện đó đâu đấy,” Caroline nói. “Anh không bao
giờ nói cho em biết là anh sợ cả.”
“Không phải sợ,” Al đáp. “Anh chỉ linh cảm thế thôi. Khác chứ.”
“Thế cả thôi. Anh chẳng bao giờ nói gì cả.”
Ông nhún vai. “Thì cũng chả thay đổi được gì. Đó chỉ là linh cảm
thôi mà, Caroline.”
Bà gật đầu. Chỉ trượt thêm vài thước nữa là Al có thể đã chết, cảnh
sát đã nói điều đó hơn một lần. Cả tuần qua bà cố gắng không tưởng
tượng ra những gì đã không xảy ra. Nhưng sự thật là, bà đã có thể trở
thành góa phụ, sống nốt phần đời còn lại trong cô đơn.
“Có lẽ anh nên nghỉ hưu thật,” bà chậm rãi nói. “Em đã đi gặp ông
luật sư rồi, Al ạ. Em đã hẹn nên phải giữ lời. David Henry để lại cho
Phoebe nhiều tiền lắm.”
“Dào ôi, đấy có phải tiền của anh đâu,” Al nói. “Kể cả chỗ đó có
đáng một triệu đô, thì cũng chả phải của anh.”
Bà chợt nhớ phản ứng của Al khi Doro giao cho họ căn nhà này:
cũng chính sự ngần ngại không muốn nhận bất cứ thứ gì không phải do
chính tay ông làm ra.
“Đúng vậy,” bà nói. “Số tiền này là dành cho Phoebe. Nhưng anh và
em, chúng ta đã nuôi nấng con bé. Nếu nó được đảm bảo về mặt tài
chính, chúng ta cũng đỡ phải lo lắng hơn. Chúng ta sẽ có thêm tự do.
Al à, vợ chồng mình đã làm việc rất vất vả. Có lẽ cũng đã đến lúc chúng
ta nghỉ ngơi rồi.”
“Ý em là sao?” ông hỏi. “Em muốn Phoebe chuyển đi à?”