“Không. Em hoàn toàn không muốn. Nhưng Phoebe muốn. Con bé
và Robert đang ở dưới nhà đấy.” Caroline khẽ mỉm cười, nhớ đến bó
hồng bà để trên quầy bếp ngay cạnh đống cà rốt đang nạo dở. “Hai đứa
nó đến tiệm tạp hóa với nhau. Bằng xe bus. Bọn nó mua hoa cho em vì
hôm nay là thứ Bảy. Thành ra, em chẳng biết nữa, Al ạ. Em là ai mà nói
trước được chứ. Có thể ở bên nhau chúng sẽ ổn thôi, chẳng nhiều thì
ít.”
Ông gật đầu, ngẫm nghĩ và bà sững sờ khi thấy ông mệt mỏi đến
thế, thấy cuộc sống của họ thật quá mong manh, xét cho cùng. Bao
nhiêu năm qua bà đã cố gắng tưởng tượng ra mọi tình huống có thể
xảy ra, để giữ mọi người trong vòng an toàn, và giờ thì Al ở đây, già
thêm, chân thì gãy – một kết cục chưa bao giờ vụt qua tâm trí bà.
“Mai em sẽ làm món thịt quay nhé,” bà nói, nhắc đến món ăn ưa
thích của ông. “Giờ ăn pizza được không?”
“Ăn pizza cũng được,” Al đáp. “Nhưng nhớ gọi ở cửa hàng trên
Braddock ấy nhé.”
Bà đặt tay lên vai ông rồi đi xuống cầu thang gọi điện. Đến chiếu
nghỉ bà dừng lại, lắng nghe tiếng Robert và Phoebe trong bếp, giọng
nói nho nhỏ của hai cô cậu thỉnh thoảng được điểm thêm những tràng
cười giòn giã. Thế giới là một nơi rộng lớn, khó lường và đôi khi thật
đáng sợ. Nhưng ngay giây phút này đây con gái bà đang ở trong bếp,
cười với bạn trai nó, còn chồng bà thì ngủ gà gật với một cuốn sách
trên lòng, và bà không phải nấu bữa tối. Bà hít một hơi dài. Không khí
phảng phất mùi thơm của hoa hồng – một mùi hương sạch sẽ, tươi mát
như tuyết.