rửa gần như trắng xóa. Có lẽ David đang thử phổ màu của máy ảnh,
ông giữ nguyên một chủ thể và thay đổi trọng tâm, khẩu độ, ánh sáng.
Chiếc cặp thứ hai cũng tương tự như thế, rồi đến cặp thứ ba và thứ
tư. Những tấm ảnh chụp các cô bé, không còn là trẻ sơ sinh nữa mà giờ
đã hai, ba và bốn tuổi. Những cô bé bận váy Phục sinh ở nhà thờ,
những cô bé chạy trong công viên, những cô bé ăn kem hay túm tụm
ngoài cổng trường giờ tan học. Những cô bé nhảy múa, tung bóng,
cười, khóc. Norah cau mày, lật nhanh những bức ảnh. Bà nhận ra không
chỉ có một đứa trẻ duy nhất. Ảnh được sắp xếp cẩn thận theo độ tuổi.
Khi bà giở đến trang cuối cùng, bà nhìn thấy không phải là những cô bé
nữa mà là những người phụ nữ trẻ, đi lại, mua sắm, nói chuyện gẫu với
nhau. Tấm hình cuối cùng chụp một phụ nữ trẻ trong thư viện, cằm cô
tì lên tay khi cô mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ gì xa xăm, gần
giống như Norah, trong đôi mắt cô.
Norah buông rơi cặp tài liệu vào lòng, những tấm ảnh văng ra tung
tóe. Cái gì đây? Tất cả những cô bé ấy, những người phụ nữ trẻ ấy: có
thể đó là một kiểu ám ảnh tình dục, tuy vậy bằng trực giác của mình
Norah biết rằng không phải như vậy. Điểm chung giữa tất cả những tấm
ảnh không phải sự ám muội mà là nét hồn nhiên. Đám trẻ chơi đùa
trên sân công viên phía bên kia đường, gió thổi tóc và quần áo chúng
bay phấp phới. Ngay cả những cô gái lớn hơn, những phụ nữ trưởng
thành, cũng có tố chất ấy; họ nhìn thế giới bằng cái nhìn lơ đễnh, đôi
mắt tròn to, không hiểu sao, có cả nét dò hỏi. Cảm giác mất mát vương
vấn trong cách sử dụng ánh sáng và bóng tối; đó là những tấm ảnh tràn
đầy khao khát. Niềm mong mỏi, phải, không phải dục tính.
Bà đưa mắt nhìn nắp chiếc hộp để xem nhãn, trên đó chỉ ghi ngắn
gọn là Tổng quan.
Vội vã, mặc kệ đống bừa bộn mình vừa tạo ra, Norah lướt qua tất cả
những chiếc hộp còn lại, lôi hết hộp này đến hộp khác. Ở giữa phòng