Cuối cùng Paul cũng ra khỏi xe, cậu đứng một lúc trên vỉa hè, nhìn
quanh khu phố. Trời oi nồng; một cơn gió nhè nhẹ trên cao lướt qua
những ngọn cây. Đám lá sồi kim châm vào ánh nắng, tạo ra một cuộc
chơi bóng tối trên mặt đất. Lạ thay, không khí dường như tràn ngập
những bông tuyết, một thứ chất xám trắng nhẹ như lông hồng đổ
xuống từ trời xanh. Paul giơ tay lên giữa không khí ẩm ướt, nóng bức,
cảm thấy như đang đứng trong một tấm ảnh của bố cậu, nơi cây cối
đâm chồi nảy lộc trong từng đường gân của trái tim, nơi vạn vật không
còn là chính nó nữa. Cậu tóm lấy một bông trong lòng bàn tay; khi cậu
nắm chặt tay lại và mở ra, da tay lấm tấm một đốm bẩn màu đen. Tàn
tro đang đổ xuống như mưa tuyết trong cái nóng oi nồng tháng Bảy.
Cậu để lại dấu chân trên lối đi khi bước lên bậc thềm. Cửa trước
không khóa, nhưng trong nhà trống trơn. Xin chào? Paul gọi, đi qua các
phòng, đồ đạc đã kéo ra giữa sàn và phủ vải sơn, những bức tường trần
trụi đang chờ được sơn. Cậu đã không sống ở đây nhiều năm nhưng rồi
cậu bỗng thấy mình dừng lại giữa phòng khách, căn phòng đã bị lột
sạch những đặc điểm khiến nó có ý nghĩa. Đã bao lần mẹ cậu trang trí
căn phòng này rồi nhỉ? Vậy mà, rốt cuộc nó cũng chỉ là một căn phòng.
Mẹ ơi? Cậu gọi, nhưng không có tiếng đáp lại. Lên gác, cậu đứng trên
thềm cửa căn phòng của chính mình. Hộp cũng chất đống trong phòng
này, đựng đầy những món đồ cũ mà cậu phải phân loại. Bà đã không
vứt đi thứ gì; cả những tấm áp phích cũng được cuộn lại gọn gàng và
buộc chặt bằng dây cao su. Những hình chữ nhật in mờ mờ trên tường
ở nơi từng treo tranh ảnh.
“Mẹ ơi?” cậu lại gọi. Cậu leo xuống tầng một và đi ra hiên sau nhà.
Bà đang ở đó, ngồi trên bậc thềm, mặc quần soóc xanh cũ mèm và
áo thun trắng bèo nhèo. Cậu dừng lại, không nói nên lời, ngắm nhìn
khung cảnh kỳ dị trước mặt. Một ngọn lửa vẫn còn cháy âm ỉ giữa vòng
tròn đá, những đốm tàn tro và vụn giấy cháy đen rơi xuống quanh cậu
khi ở sân trước cũng có ở đây, vương đầy các bụi cây và trên cả mái tóc