cái khay lên bàn uống cà phê và ngồi xuống sofa, đôi chân trắng muốt
thu lại phía dưới.
“Anh David đi rồi hả chị?”
Norah gật đầu. “Chị còn không biết anh ấy dậy lúc nào.”
“Chị nghĩ anh ấy cứ vùi đầu vào công việc như vậy có tốt không?”
“Có chứ,” Norah nói giọng cả quyết. “Chị thực sự nghĩ như vậy.” Bác
sĩ Bentley đã nói chuyện với các bác sĩ khác ở phòng khám, và họ đề
nghị David nghỉ ngơi một thời gian, nhưng anh từ chối. “Chị nghĩ lúc
này anh ấy cứ bận bịu là tốt nhất.”
“Thật không? Còn chị thì sao?” Bree hỏi, há miệng cắn một miếng
bánh.
“Chị à? Thành thật mà nói, chị rất ổn.”
Bree phẩy tay. “Chả lẽ chị không nghĩ là...” cô dợm giọng, nhưng
trước khi cô kịp phê phán David, Norah đã ngắt lời.
“Thật may vì có em ở đây,” nàng nói. “Sẽ chẳng có ai chịu nói
chuyện với chị đâu.”
“Vớ vẩn. Nhà này chả đầy những người muốn nói chuyện với chị đấy
thôi.”
“Chị có một cặp sinh đôi, Bree à,” Norah nói khẽ, cảm nhận rõ ràng
giấc mơ của mình, giấc mơ với khung cảnh lạnh lẽo trống trải, và cuộc
tìm kiếm điên dại. “Sẽ chẳng có ai đả động gì về con bé. Họ cư xử như
muốn nói chị đã có Paul rồi, chị nên tự thấy hài lòng mới phải. Như thể
mọi cuộc đời đều có thể thay thế được. Nhưng chị có một cặp sinh đôi.
Chị có cả một đứa con gái nữa…”