hảo, bí ẩn, cân xứng của những đốt xương. Đối với anh, lúc có thai
nàng dường như vừa xinh đẹp lại vừa mong manh, những đường gân
xanh biếc nổi lên lờ mờ qua làn da trắng nhợt của nàng.
Đó là một đợt thai nghén tuyệt vời, không phải kiêng cữ thuốc men
gì hết. Kể cả thế, anh vẫn không được quan hệ với nàng trong vài tháng.
Trái lại, anh cảm thấy mình muốn được bảo vệ nàng, muốn bế nàng lên
cầu thang, muốn bao bọc nàng trong những tấm chăn, muốn mang cho
nàng những cái bánh caramen. “Em có phải người tàn tật đâu,” lần nào
nàng cũng phản ứng, miệng cười khúc khích. “Em không phải con chim
mới ra ràng anh tìm thấy trên bãi cỏ đâu nhé.” Tuy vậy, nàng vẫn thấy
vui vì sự quan tâm của anh. Đôi khi anh tỉnh dậy và ngắm vợ khi nàng
ngủ: cơn rung động trên làn mi nàng, chuyển động đều đều chậm rãi
của lồng ngực nàng, bàn tay nàng thõng xuống, đủ nhỏ để anh có thể
nắm gọn trong lòng bàn tay mình.
Nàng kém anh tới mười một tuổi. Anh gặp nàng lần đầu cách đây
chưa quá một năm, hôm đó là một ngày thứ Bảy tháng Mười một xám
xịt, nàng đi lên thang cuốn trong một trung tâm mua sắm trên phố
đúng lúc anh đang mua cà vạt. Anh đã ba mươi ba tuổi và còn lạ nước
lạ cái ở thành phố Lexington, Kentucky này, và nàng nổi lên giữa đám
đông như một ảo ảnh, mái tóc vàng rực của nàng vấn gọn ở phía sau
thành một búi duyên dáng, những hạt ngọc trai lấp lánh trên cổ và tai
nàng. Nàng mặc chiếc áo choàng len màu xanh lục, làn da nàng sáng
và tái. Anh bước lên thang cuốn, chen lấn giữa đám đông, cố gắng để
giữ nàng trong tầm nhìn. Nàng đi lên tầng bốn, tầng bán đồ lót nữ và
quần tất. Khi anh cố bám theo nàng qua những lối đi ken dày các giá
treo váy lót, coóc xê và quần con, tất cả đều lấp lánh nhè nhẹ, thì một
nhân viên bán hàng vận bộ váy màu xanh hải quân cổ trắng ngăn bước
anh lại, mỉm cười, để hỏi liệu cô có thể giúp gì được chăng.
Một cái áo
choàng, anh nói, mắt quét khắp các lối đi cho đến khi bắt gặp mái tóc
của nàng, bờ vai xanh lục, cái đầu nghiêng nghiêng để lộ đường cong