Ánh mắt họ chạm nhau, và anh giật mình khi thấy mắt nàng cũng có
màu lục sẫm như chiếc áo nàng mặc. Nàng nhìn anh săm soi – cái áo
choàng vải tuýt thuần chất, khuôn mặt cạo nhẵn nhụi và đỏ ửng vì giá
lạnh, móng tay tỉa gọn ghẽ. Nàng mỉm cười, thích thú và có phần khinh
thị, ra dấu về phía chiếc áo choàng trên tay anh.
“Cho vợ anh đấy à?” nàng hỏi. Nàng nói bằng chất giọng mà anh
nhận ra là giọng Kentucky kiểu thượng lưu, trong cái thành phố của
những gia đình quyền quý lâu đời này thì những đặc điểm phân biệt
kiểu đó rất có ý nghĩa. Chỉ sau sáu tháng sống trong thành phố, anh đã
hiểu được điều này. “Không sao đâu, Jean,” nàng nói tiếp, quay lại phía
cô nhân viên. “Cứ thanh toán cho anh ấy trước đi. Người đàn ông tội
nghiệp này hẳn phải thấy bối rối và xấu hổ lắm, phải đứng ở đây với cả
đống đăng ten thế cơ mà.”
“Cái này là cho em gái tôi,” anh nói với nàng, hết hy vọng đảo ngược
ấn tượng tồi tệ mà mình vừa tạo ra. Chuyện này vẫn xảy ra thường
xuyên với anh khi ở đây; anh quá tự tin hoặc thẳng thắn nên khiến
người ta khó chịu. Chiếc áo rơi tuột xuống sàn và anh cúi người xuống
nhặt, khuôn mặt đỏ bừng khi ngẩng lên. Găng tay của nàng nằm trên
mặt kính, đôi bàn tay trần khẽ chắp lại bên cạnh. Vẻ lúng túng của anh
dường như khiến nàng mềm lòng, vì khi anh bắt gặp lại ánh mắt nàng,
trông nó thật dịu dàng.
Anh gắng gượng lần nữa. “Tôi xin lỗi. Hình như tôi không biết mình
đang làm gì nữa. Với lại tôi đang vội. Tôi là bác sĩ. Tôi bị muộn giờ đến
bệnh viện rồi.”
Nụ cười của nàng thay đổi ngay sau đó, trở nên nghiêm túc.
“Tôi hiểu rồi,” nàng nói, quay lại phía cô nhân viên. “Được rồi, Jean,
thanh toán cho anh ấy trước đi.”