duyên dáng của cần cổ trắng mát.
Một cái áo choàng cho em gái tôi
sống ở New Orleans. Anh không có cô em gái nào hết, tất nhiên, hay
bất cứ người thân nào còn sống mà anh công nhận.
Cô nhân viên biến mất và một phút sau quay lại với ba cái áo
choàng bằng vải bông dày. Anh chọn bừa, hầu như không nhìn xuống,
lấy ngay chiếc ở trên cùng. Ba cỡ, cô nhân viên nói, và tháng sau sẽ có
nhiều màu đẹp hơn, nhưng anh đã chạy dọc lối đi mất rồi, cái áo
choàng màu san hô vắt trên tay, giày của anh gõ lộp cộp trên nền gạch
khi anh nôn nóng luồn lách giữa những người mua hàng khác để đến
được nơi nàng đứng.
Nàng đang loay hoay giữa các giá treo tất giấy đắt tiền, những sắc
màu trong suốt lấp lánh qua lớp giấy bóng kính mỏng: nâu sẫm, xanh
hải quân, màu hạt dẻ sẫm như tiết lợn. Cổ tay chiếc áo choàng xanh
lục của nàng quét qua cổ tay áo anh và anh ngửi thấy mùi nước hoa
của nàng, có gì đó phảng phất nhưng lan tỏa, chút gì đó giống như
những cánh hoa tử đinh hương nhàn nhạt ken dày bên ngoài cửa sổ
những căn phòng sinh viên mà anh từng sống ở Pittsburgh. Những ô
cửa sổ thấp bè bè trong căn hộ tầng hầm của anh luôn phủ đầy bụi
bặm, mờ đục vì muội và tro từ nhà máy thép, nhưng vào mùa xuân hoa
tử đinh hương xòe nở, những chùm hoa trắng và tím phớt áp lên mặt
kính, hương thơm của chúng tràn vào tựa như ánh sáng.
Anh dặng hắng – anh gần như không thở nổi – và giơ cái áo choàng
vải bông lên, nhưng cô nhân viên đứng sau quầy thu ngân đang mải
cười cợt vui đùa nên không để ý đến anh. Khi anh dặng hắng thêm lần
nữa cô ta mới liếc nhìn anh, vẻ khó chịu, rồi gật đầu với khách hàng của
mình giờ đang cầm trong tay ba hộp tất giấy mỏng trông giống như
những lá bài khổng lồ.
“Tôi e là cô Asher đã đến trước rồi,” cô nhân viên nói, lạnh lùng và
kênh kiệu.