một nhóm từ tổ khâu vá và nhóm kia từ câu lạc bộ sơn vẽ đồ sứ, họ
chất đầy đồ ăn thức uống trong tủ lạnh, chuyền tay nhau bế Paul như
một chiến lợi phẩm. Norah cũng đã nhiều lần làm điều tương tự với
mấy bà mẹ mới sinh con, thế nhưng giờ nàng thực sự sốc khi thấy mình
cảm thấy oán giận thay vì biết ơn: sự phiền nhiễu, gánh nặng từ những
lá thư cảm ơn, và nàng còn chẳng thèm quan tâm đến những thứ đồ ăn
thức uống kia nữa cơ.
Bree đang gọi. Norah bước xuống cầu thang mà không thèm tô son
hay thậm chí chỉnh trang lại đầu tóc. Chân nàng vẫn để trần.
“Trông tôi kinh lắm,” nàng tuyên bố đầy vẻ thách thức khi bước vào
phòng.
“Ồ, không đâu,” Ruth Starling nói, rồi vỗ vỗ lên chiếc sofa đặt ngay
bên cạnh, mặc dù Norah, với một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, có thể nhận
thấy những cái liếc mắt kín đáo được trao đổi giữa đám người còn lại.
Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống, hai chân bắt tréo lại nơi mắt cá, tay
khoanh lại trong lòng như hồi bé đi học.
“Paul vừa mới ngủ rồi,” nàng nói. “Tôi sẽ không đánh thức thằng bé
dậy đâu.” Giọng nói của nàng đầy giận dữ, vẻ thách thức thực sự.
“Không sao đâu, cháu yêu,” Ruth nói. Bà ta đã gần bảy mươi tuổi,
mái tóc bạc trắng mỏng mảnh được tạo kiểu cẩn thận. Ông chồng bà
chỉ mới năm mươi đã mất từ năm ngoái. Norah vẫn tự hỏi bà ta đã phải
trả giá những gì, đang phải trá giá những gì để duy trì nhan sắc và vẻ
ngoài tươi tỉnh như vậy? “Cháu đã phải trải qua bao nhiêu chuyện thế
còn gì,” Ruth lại nói.
Norah lại cảm thấy con gái mình đang ở đâu đây, một sự hiện diện
nằm ngoài tầm mắt của nàng, và phải cố lắm nàng mới kìm nổi ước
muốn mãnh liệt được chạy lên gác để nhìn thấy Paul. Tôi đang phát
điên đây, nàng tự nhủ, và cắm mắt nhìn xuống sàn nhà.