“Tất nhiên phải mấy tháng nữa thằng bé mới dùng ghế này được,”
Sally nói. “Chúng tôi không nghĩ ra được gì hay hơn để dành cho cháu
tập đi.”
“Còn đây nữa,” Flora Marshall đứng dậy, tay cầm hai gói mềm mềm.
Flora là người lớn tuổi nhất trong nhóm, thậm chí còn hơn tuổi
Ruth, nhưng rất dẻo dai và hoạt bát. Bà đã đan chăn cho tất cả trẻ sơ
sinh trong nhà thờ. Nghĩ rằng Norah sẽ sinh đôi sau khi ước lượng kích
cỡ bụng nàng, bà đã đan tặng hẳn hai tấm chăn, miệt mài làm việc
trong suốt buổi sinh hoạt tối và cả giờ nghỉ uống cà phê ở nhà thờ, túi
lúc nào cũng đầy ắp những cuộn len mềm màu sắc sặc sỡ. Màu vàng
nhạt và xanh lục, xanh lơ và hồng đan xen với nhau – bà vẫn đùa rằng
mình không dám cá là sinh đôi trai hay gái. Nhưng sinh đôi, bà chắc
chắn thế. Lúc đó, không ai để ý đến lời bà nói.
Norah đỡ lấy hai cái gói, cố nén nước mắt. Chất len mềm quen
thuộc rũ xuống bụng khi nàng mở gói đầu tiên, và nàng cảm thấy đứa
con gái đã mất dường như ở đâu đó rất gần. Norah thấy lòng tràn ngập
niềm biết ơn Flora, bằng kinh nghiệm của một người bà, bà thật biết
mình phải làm gì. Nàng xé giấy bọc chiếc gói thứ hai, háo hức muốn
thấy tấm chăn còn lại, chắc cũng rực rỡ và mềm mại như chiếc đầu tiên.
“Bộ này hơi to một chút,” Flora xin lỗi ngay khi một bộ áo liền quần
rơi xuống bụng nàng. “Nhưng không sao đâu, bọn trẻ con tầm tuổi này
lớn nhanh như thổi ấy mà.”
“Còn cái chăn kia đâu?” Norah hỏi vặn. Nàng nghe thấy chính giọng
nói của mình, gay gắt như tiếng thét của một con chim, và cảm thấy
sững sờ; cả đời mình nàng vẫn có tiếng là người điềm tĩnh, nàng vẫn
thường tự hào về khí chất nhu hòa và những lựa chọn cẩn trọng của
mình. “Cái chăn cô đan cho con gái cháu đâu rồi?”