“David nói tóc con bé màu nâu sẫm. Giống tóc anh ấy.”
Bree nhìn chị chăm chú. “Norah, chị nói chị định tổ chức một buổi
lễ tưởng niệm đúng không. Còn chờ gì nữa? Sao không làm ngay bây
giờ? Có lẽ nó sẽ an ủi chị được phần nào.”
Norah lắc đầu. “Những gì David nói, những gì mọi người nói, đều có
lý cả. Có lẽ chị nên tập trung vào đứa con chị đã có.”
Bree nhún vai. “Nhưng chị có làm thế đâu. Chị càng cố không nghĩ
đến con bé, chị lại càng nhớ nó nhiều hơn. David chỉ là một bác sĩ,” cô
chêm vào. “Anh ấy có biết tất cả mọi thứ đâu. Anh ấy đâu phải là Chúa
Trời.”
“Tất nhiên là không,” Norah nói. “Chị biết chứ.”
“Nhiều lúc em không dám chắc chị có biết thật không nữa.”
Norah không đáp lời. Những đường vân gỗ chạy ngoằn ngoèo trên
mặt sàn bóng láng, bóng lá khoét những lỗ đen lên nắng. Chiếc đồng
hồ trên lò sưởi khẽ kêu tích tắc. Nàng nghĩ mình nên nổi giận mới phải,
nhưng không. Ý tưởng về một buổi lễ tưởng niệm dường như đã giúp
nàng thoát khỏi tình trạng kiệt quệ, nó nảy sinh trong đầu nàng ngay từ
lúc còn đứng trên những bậc tam cấp nơi phòng khám và cho tới tận
giây phút này vẫn chưa biến mất.
“Có lẽ em nói đúng,” nàng nói. “Chị không biết. Có lẽ vậy. Một buổi
lễ nhỏ thôi. Thật kín đáo nữa.”
Bree đưa nàng chiếc điện thoại. “Đây. Chị cứ hỏi đi.”
Norah hít một hơi thật sâu và bắt đầu. Trước tiên nàng gọi cho vị
linh mục mới đến và bỗng thấy mình đang giải thích rằng nàng muốn
tổ chức một buổi lễ, vâng, và tổ chức ngoài trời, ở sân nhà thờ. Vâng,
nắng hay mưa cũng không sao.
Cho Phoebe, con gái tôi, con bé chết