Flora đỏ bừng mặt và liếc nhìn khắp phòng cầu cứu sự giúp đỡ.
Ruth cầm lấy tay Norah siết thật mạnh. Norah cảm nhận thấy làn da
mềm mại và sức ép mạnh mẽ đáng kinh ngạc trên từng ngón tay của bà
ta. David đã từng nói cho nàng biết tên của mấy đốt xương đó, nhưng
nàng không tài nào nhớ nổi. Tệ hơn nữa, nàng đang khóc.
“Nào, nào. Cháu đã có một đứa con trai kháu khỉnh rồi cơ mà,” Ruth
dỗ dành.
“Nó có một đứa em gái nữa,” Norah thì thầm, giọng cả quyết, và
nhìn vào từng khuôn mặt. Họ đã đến đây vì lòng tốt. Họ rất buồn, phải,
vậy mà nàng còn vừa làm cho họ buồn thêm. Chuyện gì đang xảy ra với
nàng vậy? Cả đời mình nàng đã cố gắng hết sức để làm những việc
đúng đắn cơ mà. “Tên nó là Phoebe. Tôi muốn có ai đó gọi tên nó. Mọi
người có nghe tôi nói gì không?” Nàng đứng dậy. “Tôi muốn có ai đó
nhớ tên con bé.”
Sau đó một tấm khăn mát được đắp lên trán nàng, rồi những bàn
tay giúp nàng nằm xuống sofa. Họ bảo nàng nhắm mắt lại, và nàng làm
theo. Nước mắt tuôn rơi lã chã sau làn mi như suối chảy, nàng không
tài nào kìm nổi. Mọi người lại bàn tán phải làm thế nào, những tiếng
nói xoáy tròn như tuyết bay trong gió. Có người nói, chuyện này chẳng
có gì lạ. Ngay cả trong những trường hợp khả quan nhất thì tình trạng
suy sụp tinh thần đột ngột chỉ vài ngày sau khi sinh cũng không có gì
bất thường. Họ phải gọi cho David, một người khác gợi ý, nhưng rồi
Bree xuất hiện, điềm tĩnh và lịch sự, tiễn hết cả đám phụ nữ ra cửa. Khi
bọn họ đã về hết, Norah mới mở mắt ra và nhìn thấy Bree đang đeo
chiếc tạp dề của nàng, dải dây buộc viền đăng ten dích dắc thắt hờ ôm
lấy vòng eo thon gọn.
Tấm chăn của Flora Marshall vẫn nằm vạ vật trên sàn nhà giữa đống
giấy gói, nàng nhặt nó lên, luồn ngón tay vào những thớ sợi mềm mại.
Norah gạt nước mắt nói.