ngay khi mới sinh. Hai tiếng tiếp đó, ngần ấy từ ngữ lại được nàng nhắc
đi nhắc lại: với người bán hoa, với người phụ nữ phụ trách mục rao vặt
trên tờ The Leader, với các bạn nàng ở tổ khâu, họ đã nhận làm hoa
cho buổi lễ. Mỗi lần như vậy, cảm giác bình yên trong nàng lại lớn dần
lên, giống như sự giải thoát khi Paul ngậm lấy đầu vú mẹ bú lấy bú để,
kéo nàng trở lại với thực tại.
Bree đã đi học, còn Norah đi bộ quanh căn nhà tĩnh mịch, giữa
khung cảnh hỗn độn. Trong phòng ngủ, ánh nắng chiều xuyên qua cửa
kính, phơi bày mọi sự bất cẩn lơ đễnh. Nàng đã chứng kiến cảnh bừa
bộn này hàng ngày mà không mảy may bận tâm, nhưng giờ đây, lần
đầu tiên sau khi sinh, nàng cảm thấy tràn trề sức lực thay vì uể oải.
Nàng trải lại ga giường cho thật phẳng phiu, mở rộng cửa sổ, quét sạch
bụi bặm. Vĩnh biệt bộ áo liền quần vải bông dành cho bà bầu. Nàng lục
tung tủ quần áo cho tới khi tìm thấy một chiếc váy còn vừa vặn và một
cái áo sơ mi không bó sát ngực quá. Nàng cau mày khi thấy mình trong
gương, trông nàng vẫn xồ xề, thô kệch quá, nhưng tâm trạng thì đã khá
hơn. Nàng cũng dành thời gian chỉnh trang lại mái tóc, chải đi vuốt lại
hàng trăm lần. Khi chải xong, chiếc lược đã mắc đầy tóc, cuộn lại thành
một túm dày những sợi vàng óng, vẻ mơn mởn của thời kỳ thai nghén
giờ đã biến mất khi lượng hormone trong người nàng trở lại bình
thường. Nàng biết điều này sẽ xảy ra. Nhưng sự mất mát ấy vẫn khiến
nàng muốn khóc.
Đủ rồi, nàng tự nói với bản thân bằng giọng cứng cỏi, rồi tô son lên
môi, chớp mắt cho lệ rơi hết.
Đủ rồi, Norah Asher Henry.
Nàng khoác thêm chiếc áo len trước khi đi xuống tầng một và tìm
thấy cả đôi giày đế bệt màu be của mình. Ít nhất thì đôi chân nàng đã
trở lại nhỏ nhắn như xưa.
Nàng ghé qua thăm Paul – thằng bé vẫn ngủ say, hơi thở của nó
thật khẽ nhưng nàng vẫn cảm thấy trên từng đầu ngón tay – sau đó