jean và mặc áo len. “Con ngủ ngoan quá,” David phân trần. “Mình cứ để
nó ngủ đi em ạ.”
Họ đi vào phòng khách và cùng nhau ngồi xuống sofa. Trong phút
chốc mọi thứ bỗng trở lại như xưa, chỉ có hai người, và thế giới xung
quanh họ vẫn còn là một nơi giản dị đầy hứa hẹn. Norah định đến bữa
ăn sẽ kể cho David nghe về kế hoạch của nàng, nhưng lúc này, nàng
bỗng thấy mình đang giải thích với anh về buổi lễ đơn giản mà nàng đã
chuẩn bị, mẩu thông báo mà nàng đã đặt đăng. Càng nói nàng càng
thấy David nhìn mình chăm chú hơn, cái nhìn ẩn chứa vẻ gì đó như
cảm giác bị tổn thương nặng nề. Nét mặt anh khiến nàng thoáng do dự;
như thể anh đang bị lột mặt nạ và nàng đang nói chuyện với một kẻ xa
lạ không thể lường trước phản ứng. Đôi mắt anh tối sầm lại, nàng chưa
bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đó, và cũng không thể đoán nổi anh đang
nghĩ gì trong đầu.
“Anh không thích chuyện này,” nàng nói.
“Không phải thế.”
Nàng lại nhìn thấy nỗi đau trong mắt anh; nghe thấy nỗi đau trong
giọng nói của anh. Vì khao khát muốn xoa dịu chồng, nàng suýt nữa rút
lại tất cả, nhưng nàng bỗng cảm thấy sự ỳ trệ mà nàng đã thu hết nỗ
lực để gạt sang một bên lại lởn vởn đâu đó trong phòng.
“Nó sẽ giúp em vượt qua nỗi đau,” nàng nói. “Chuyện đó không có
gì sai trái cả.”
“Không,” anh nói. “Nó không có gì sai trái cả.”
Dường như anh định nói thêm, nhưng rồi anh tự kìm mình lại và
thay vào đó, anh đứng lên, bước ra phía cửa sổ và nhìn chằm chằm vào
bóng tối nơi công viên bên kia phố. “Nhưng chết tiệt thật, Norah.” Anh
nói, giọng trầm đục và dằn gắt, thứ giọng anh chưa từng nói bao giờ.