nàng bỏ món thịt hầm đông lạnh vào lò, bày bàn ăn và mở một chai
rượu. Nàng đang dở tay thay lọ hoa, tay vẫn cầm mấy thân hoa héo đã
mềm oặt lạnh ngắt thì cửa bật mở. Tim nàng đập gấp hơn khi tiếng
chân của David dội lại gần, và một lúc sau anh đã đứng nơi ngưỡng
cửa, bộ comple xộc xệch trên thân người gầy gò, khuôn mặt đỏ bừng vì
cuốc đi bộ. Anh đang rất mệt, nhưng nàng thấy anh có vẻ nhẹ nhõm khi
nhìn thấy căn nhà sạch sẽ, kiểu ăn mặc quen thuộc của nàng và mùi
thức ăn đang nấu trên bếp thơm sực. Trên tay anh là một bó thủy tiên
nữa, vừa mới hái trong vườn. Khi nàng hôn anh, làn môi của anh áp vào
môi nàng lành lạnh.
“Chào em,” anh nói. “Xem ra em đã có một ngày tốt lành đấy nhỉ.”
“Vâng. Tốt anh ạ.” Suýt nữa thì nàng kể với anh những gì đã làm,
nhưng thay vào đó nàng pha cho anh một cốc rượu: whisky nguyên
chất, theo đúng sở thích của anh. Anh tựa người vào quầy bếp trong khi
nàng rửa rau diếp. “Thế còn anh?” Nàng tắt vòi nước hỏi chồng.
“Không tệ lắm,” anh trả lời. “Bận. Anh xin lỗi chuyện tối qua nhé. Có
một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Cũng may là không sao cả.”
“Có bị chấn thương xương nữa không?” nàng lại hỏi.
“Ờ. Có, ông ấy bị ngã cầu thang. Gãy xương ống chân. Con vẫn ngủ
hả em?”
Norah liếc đồng hồ thở dài. “Chắc em phải đánh thức con dậy rồi,”
nàng nói. “Em tính cho nó ăn ngủ đúng giờ giấc mà.”
“Để anh,” David nói rồi cầm bó hoa đi lên gác. Nàng nghe tiếng anh
bước đi trên tầng và mường tượng ra cảnh anh nghiêng người xuống để
vuốt nhẹ lên trán Paul, cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó. Nhưng chỉ vài
phút sau David đã đi xuống một mình, anh đã thay một chiếc quần