một, David bước quanh các phòng. Ít nhất thì anh đã được chạm vào
con gái họ, đã nhìn thấy khuôn mặt con bé.
Nàng sẽ tổ chức buổi lễ, bằng mọi giá. Nàng sẽ làm chỉ vì mình mà
thôi.
Từ từ, từ từ, khi Paul đã bú no, ánh sáng đã nhạt dần, nàng dần bình
tĩnh trở lại, lại biến thành dòng sông bình lặng, sẵn lòng đón nhận thế
giới và dễ dàng mang nó trôi theo dòng chảy của mình. Bên ngoài, từng
đám cỏ đâm lên chậm rãi và lặng lẽ; những búi trứng nhện bắt đầu nứt
vỏ; những cánh chim đập mải miết.
Thật thiêng liêng, nàng tự nhủ, cảm
thấy như được kết nối với tất cả mọi sinh linh đang sống và từng sống
qua đứa trẻ mình bế trên tay và cả đứa trẻ đang nằm dưới ba tấc đất.
Một lúc lâu sau nàng mới mở mắt, chợt sững sờ bởi bóng tối và vẻ đẹp
quanh mình: một vệt sáng nhỏ phản chiếu qua nắm đấm cửa, hắt lên
thành một cái bóng rung rinh trên tường. Tấm chăn mới của Paul, được
đan với bao yêu thương trìu mến, vắt trên thành cũi rủ xuống như sóng
dợn. Và trên bàn phấn là lọ thủy tiên David vừa mới cắm, cánh mỏng
manh như làn da và gần như phát quang trong bóng tối, thu hết ánh
sáng hắt lên từ dưới sảnh.