“Con cô mấy tuổi rồi?” người đàn ông cất tiếng hỏi.
“Mới sinh thôi,” Caroline trả lời, cô hầu như không nghĩ nổi điều gì,
giọng cô đã gần như lạc đi trong nước mắt và sợ hãi. Thật nực cười, cái
ý tưởng mà cô không ngớt nguyền rủa, thì đây, cô đang trong cảnh ấy
đấy thôi – người đẹp lâm nạn.
“Giờ là tối thứ Bảy,” người đàn ông nhìn cô, giọng nói của anh ta
vang xa trong không gian đầy tuyết giữa hai người. Bên ngoài bãi đỗ xe,
phố xá yên lặng như tờ. “Tất cả ga ra trong thành phố đều đóng cửa cả
rồi.”
Caroline không đáp lại.
“Này cô,” anh ta cất giọng chậm rãi, chất giọng chắc chắn nghe có
vẻ đáng tin cậy. Caroline chợt nhận ra anh ta đang cố tỏ ra điềm tĩnh,
dịu dàng; có lẽ anh ta nghĩ cô bị điên cũng nên. “Tôi lỡ để quên dây cáp
kéo ở chỗ một lái xe tải tuần trước rồi, nên tôi không kéo xe giúp cô
được. Nhưng như cô vừa nói đấy, ngoài này rất lạnh. Tôi đang nghĩ, sao
cô không vào ngồi cùng tôi trong buồng lái? Trong đó ấm lắm. Tôi vừa
chở một kiện sữa tới vài giờ trước, tôi còn đang chờ xem tình hình thời
tiết ra sao. Ý tôi là cô cứ thoải mái, cô ạ. Cô cứ vào xe ngồi cùng tôi. Tôi
sẽ để cô chút thời gian suy nghĩ cho kỹ nhé.” Thấy Caroline không trả
lời ngay, anh ta bèn đế thêm, “Ý tôi là cả cô và con cô.”
Caroline nhìn sang bãi đỗ xe, tới tận cuối bãi, nơi một chiếc xe tải
chở hàng với cái đầu kéo đen sì sáng bóng đứng im lìm. Cô đã trông
thấy nó trước đó nhưng chẳng hề để ý. Một cái thùng xe màu bạc xỉn
dài ngoẵng, sự hiện diện của nó như một tòa nhà bên rìa thế giới vậy.
Trong tay cô, Phoebe hổn hển lấy lại hơi và lại bắt đầu khóc.
“Thôi được,” Caroline quyết định. “Lúc này thì sao cũng được.” Rồi
cô cẩn thận bước qua chỗ hành giập nát. Khi cô ra tới bờ dốc, anh ta đã
đứng chờ sẵn, một tay giơ lên để giúp cô bước xuống. Cô vịn lấy cánh