IV
KHI TIẾNG NÓI CỦA CÔ TAN BIẾN TRÊN BÃI ĐỖ XE VẮNG TANH,
Caroline sập cửa xe và lội qua lớp tuyết bẩn. Nhưng chỉ mới đi được vài
bước, cô đã dừng chân và quay lại với đứa bé. Tiếng khóc yếu ớt của
Phoebe văng vẳng trong đêm tối, thôi thúc Caroline bước qua con
đường nhựa, qua khoảng sáng trống trải rộng lớn, đến trước cánh cửa
tự động của cửa hàng bách hóa. Cửa khóa. Caroline gào thét và gõ cửa
liên hồi, tiếng hét của cô hòa lẫn trong tiếng khóc của Phoebe. Bên
trong, những hành lang dài thắp đèn sáng rực đều vắng vẻ. Một cái xô
bỏ đi đứng gần đó, những lon đồ hộp sáng lấp lánh trong câm lặng.
Trong vài phút Caroline chỉ đứng yên, lắng nghe tiếng Phoebe khóc và
tiếng gió luồn qua những rặng cây xa xa. Sau rồi cô thu hết quyết tâm
và vòng ra sau cửa hàng. Cánh cửa cuốn kim loại chỗ bãi dỡ hàng cũng
đóng im ỉm, nhưng cô vẫn dấn bước tới, xung quanh cô xông lên mùi
thực phẩm thối rữa trên nền bê tông lạnh băng và trơn nhẫy do tuyết
tan. Cô đá thật mạnh lên cánh cửa, thỏa mãn trước âm thanh chát chúa
mà cú đá tạo ra, cô đá mãi, đá mãi cho tới khi thở không ra hơi.
“Cô này, nếu họ vẫn còn ở trong đó, chuyện này tôi chẳng dám chắc,
thì họ cũng chưa mở cửa ngay đâu.”
Giọng một người đàn ông. Caroline quay lại và nhìn thấy anh ta
đang đứng phía dưới cô, trên con dốc cho xe kéo moóc lùi vào bãi dỡ
hàng. Ngay cả ở khoảng cách này cô cũng ước chừng được anh ta là
một người rất cao lớn. Anh ta khoác một chiếc áo to sù và đội mũ len
đan. Đôi tay đút sâu trong túi áo.
“Con tôi đang khóc,” cô nói, mặc dù chẳng cần thiết. “Xe tôi bị chết
ắc quy. Có một chiếc điện thoại ở ngay sau cửa trước, nhưng tôi không
với tới được.”