tay anh ta, dù hơi khó chịu nhưng cũng thầm biết ơn, vì cô biết dưới
đống rau củ đang thối rữa và tuyết là lớp băng. Cô ngước lên nhìn mặt
anh ta, hàm râu rậm, chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống tận chân mày, và
dưới cặp lông mày, là một đôi mắt nâu sẫm: một đôi mắt nhân hậu.
Thật nực cười, cô tự nhủ, khi họ cùng đi qua bãi đỗ xe. Điên rồ. Xuẩn
ngốc nữa chứ. Anh ta có thể là một tên sát nhân bằng rìu lắm chứ.
Nhưng sự thật là cô đã quá mệt để bận tâm đến chuyện đó.
Anh ta giúp cô nhặt nhạnh vài thứ trong xe rồi yên vị trong buồng
lái, anh ta bế Phoebe trong khi Caroline trèo lên chiếc ghế ngồi cao
ngất ngưởng, rồi chuyền Phoebe cho cô. Caroline rót ít sữa trong phích
vào bình. Phoebe đã mệt lả đi, đến nỗi phải mất một lúc sau con bé
mới nhận ra hơi sữa, ngay cả khi ấy nó vẫn phải trằn người lên để bú.
Caroline vuốt nhẹ lên má con bé, cuối cùng nó cũng ngậm lấy núm vú
và bắt đầu bú.
“Lạ quá phải không,” người đàn ông cất lời khi con bé đã nín. Anh ta
đã trèo lên ghế tài xế. Tiếng động cơ kêu rì rì trong bóng đêm, thật dễ
chịu, như tiếng một con mèo khổng lồ, và thế giới trải rộng ra mãi tận
chân trời tối tăm. “Ý tôi là những trận tuyết kiểu này ở Lexington ấy.”
“Cứ vài năm lại có một lần như thế,” cô trả lời. “Anh không phải là
người ở đây đúng không?”
“Akron, Ohio,” anh ta đáp. “Nguyên quán thôi. Còn suốt năm năm
nay tôi chỉ rong ruổi trên đường. Dạo này tôi thích coi mình như dân
giang hồ ấy.”
“Anh không thấy cô đơn sao?” Caroline hỏi, cô chợt nghĩ tới những
đêm cô ngồi một mình trong căn hộ. Cô không thể tin rằng mình lại ở
đây, đang nói chuyện với một người xa lạ thân mật đến thế. Cảm giác
vừa mới lạ lại vừa hồi hộp, như thể ta đang đặt hết niềm tin của mình
vào một người mới quen trên tàu điện hay xe bus.