“Ờ thì, cũng đôi khi,” anh ta thừa nhận. “Công việc này rất cô đơn,
chắc chắn rồi. Nhưng tôi cũng thường hay gặp được ai đó một cách rất
tình cờ. Như đêm nay chẳng hạn.”
Trong buồng lái thật ấm áp, và Caroline thấy mình ngày càng quen
dần với cái không khí ấy, cô ngả lưng xuống chiếc ghế ngồi êm ái cao
ngất ngưởng. Tuyết vẫn vần vũ trên những cột đèn đường. Chiếc xe của
cô nằm giữa bãi đỗ, một khối màu đen thẫm trơ trọi phủ đầy bông
tuyết.
“Cô đang định đi đâu?” anh ta hỏi cô.
“Tới Lexington thôi. Vài giờ trước có một vụ tai nạn trên đường cao
tốc liên bang cách đây có vài dặm đường. Tôi cứ nghĩ mình sẽ tiết kiệm
thêm chút thời gian và tránh được phiền toái cơ đấy.”
Khuôn mặt anh ta hơi sáng lên dưới ánh đèn đường, anh ta mỉm
cười. Bất ngờ, Caroline cười theo và rồi cả hai cùng cười vang.
“Kế hoạch tối ưu,” anh ta nói.
Caroline gật đầu.
“Cô này,” sau một hồi im lặng, anh ta mới nói. “Nếu cô chỉ tới
Lexington thì tôi có thể cho cô đi nhờ. Tôi cũng có thể đậu xe tải ở đó
như ở nơi này. Ngày mai – ừm, ngày mai là Chủ nhật, đúng không?
Nhưng sang đến thứ Hai, trước tiên cô có thể gọi dịch vụ trục kéo để xử
lý chiếc xe của cô. Để xe ở đây an toàn lắm, chắc chắn đấy.”
Ánh sáng hắt từ cột đèn đường chiếu xiên qua khuôn mặt bé xíu của
Phoebe. Anh ta giơ tay ra và vuốt lên trán con bé thật dịu dàng bằng
bàn tay to bè của mình. Caroline thích sự ngập ngừng, vẻ điềm tĩnh của
anh ta.