trong ổ khóa thân quen. Khi cánh cửa mở ra, cô bế Phoebe vào căn
phòng cô đã thuộc nằm lòng từng tiểu tiết: tấm thảm màu nâu sẫm dày
dặn, chiếc sofa bọc vải kẻ ca rô và chiếc ghế bành cô mua trong một
đợt giảm giá, chiếc bàn uống cà phê mặt kính, quyển tiểu thuyết cô hay
đọc trước khi đi ngủ –
Tội ác và trừng phạt – đã được đánh dấu trang
cẩn thận. Cô đã ngủ quên đúng đoạn Raskolnikov thú nhận mọi chuyện
với Sonya, mơ thấy họ trong căn gác lạnh lẽo và sau đó bị đánh thức
bởi tiếng chuông điện thoại và cơn mưa tuyết ngập tràn phố xá.
Al lúng túng bước vào, người đứng chắn hết cửa. Anh ta có thể là
một tay giết người hàng loạt, hay tội phạm cưỡng dâm, hay một tay lừa
đảo tráo trở lắm chứ. Anh ta có thể là bất cứ hạng người nào.
“Tôi có một cái giường sofa đấy,” cô nói. “Tối nay anh có thể sử
dụng tùy ý.”
Sau một phút phân vân, anh ta bước hẳn vào trong.
“Còn chồng cô thì sao?” anh ta nhìn quanh hỏi.
“Tôi chẳng có chồng nào cả,” cô đáp, và ngay lập tức nhận ra sai lầm
của mình. “Không có nữa thôi.”
Anh ta cứ đứng yên nhìn cô, chiếc mũ len cầm tay, những lọn tóc
xoăn đen kỳ lạ thò ra lởm chờm trên đầu. Cô cảm thấy uể oải, nhưng
vẫn bị kích thích bởi cốc cà phê vừa uống và sự mệt mỏi của bản thân,
cô bỗng tự hỏi không hiểu trong mắt anh ta trông mình ra sao – bộ
đồng phục y tá vẫn mặc trên người, mái tóc nhiều giờ qua chưa được
chải chuốt, áo khoác không cài nút, lại thêm đứa bé trên tay cô, đôi tay
rã rời.
“Tôi không muốn gây phiền toái cho cô,” anh ta nói.