“Mọi người dùng trà nhé?” Bree hỏi, mặt cố tỏ vẻ tươi tỉnh. Trong
khi chưa ai kịp trả lời thì cô đã biến nhanh vào bếp.
Norah phải gắng hết sức mới tập trung vào câu chuyện được: nào là
phải dùng vải bông hay vải phin để làm gối cho bệnh viện, mọi người
nghĩ sao về vị linh mục mới về, rồi có nên tặng chăn cho Đội Cứu tế hay
không. Sau đó Sally thông báo đêm qua Kay Marshall đã sinh con, một
đứa bé gái.
“Ba cân đúng,” Sally nói. “Trông Kay tuyệt lắm. Con bé xinh lắm cơ.
Bọn họ đặt tên cho nó là Elizabeth, theo tên bà ngoại. Họ còn nói ca
này đẻ dễ lắm.”
Rồi im lặng bao trùm, khi mọi người nhận thấy điều gì đang xảy ra.
Norah có cảm giác sự im lặng bắt nguồn từ đâu đó sâu bên trong nàng
và lan tỏa ra cả căn phòng. Sally nhìn lên, mặt đỏ bừng vì hối hận.
“Ôi,” chị ta nói. “Ôi Norah. Chị xin lỗi.”
Norah muốn nói câu gì đó để đưa mọi thứ trở lại bình thường.
Những lời cần nói lởn vởn trong đầu nàng, nhưng nàng dường như
không cất nổi thành lời. Nàng ngồi im lặng, rồi sự im lặng trở thành
một cái hồ, một đại dương, có thể nhấn chìm tất cả bọn họ.
Cuối cùng, Ruth nhanh miệng nói. “Norah à, ta rất tiếc. Chắc cháu
mệt lắm rồi phải không.” Bà ta lôi ra một gói lớn bọc giấy màu sặc sỡ,
đính hàng chùm ruy băng uốn xoăn tít. “Mọi người mang đến cả một
bộ sưu tập nhé, chắc cháu đã có đủ mọi loại ghim cài tã mà một bà mẹ
ao ước rồi đấy.”
Cả đám phụ nữ cùng cười ồ nhẹ nhõm. Norah cũng mỉm cười và mở
chiếc hộp, xé lớp giấy bọc ngoài: một chiếc ghế tập đi, có khung kim
loại và đệm ngồi bọc vải, gần giống với chiếc ghế ở nhà một người bạn
mà nàng từng trầm trồ thích thú.