một đứa trẻ ngủ trong phòng ngủ của cô, một người lạ mặt ngồi bên
chiếc bàn của cô, còn chiếc xe của cô thì kẹt ở Versailles.
“Tôi đang tính chuyển tới sống ở Pittsburgh,” cô lại nói, một lần nữa
khiến bản thân ngạc nhiên quá đỗi.
Al lấy chiếc xẻng con lật trứng, rồi xúc ra đĩa. “Pittsburgh hả? Chỗ
đó hay lắm. Sao cô lại muốn chuyển đến đấy?”
“À, mẹ tôi có họ hàng thân thích ở đấy,” Caroline đáp, trong khi anh
ta đặt mấy đĩa thức ăn lên bàn và ngồi xuống phía đối diện với cô.
Dường như chỉ cần một lời nói dối phát ra, thì chẳng còn giới hạn nào
cho những câu dối trá tiếp theo nữa.
“Cô biết đấy, tôi muốn nói là tôi rất tiếc,” Al nói. Đôi mắt sẫm của
anh ta trông thật nhân hậu. “Vì bất cứ điều gì đã xảy đến với cha của
con cô.”
Caroline quên bẵng đi là mình đã bịa ra một ông chồng, vì vậy cô
thực sự bất ngờ trước những gì Al nói, chứng tỏ anh ta không tin cô
từng có chồng. Anh ta nghĩ cô là mẹ của một đứa con ngoài giá thú, có
lẽ vậy. Họ cùng ăn mà không nói năng gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng bình
phẩm về chuyện thời tiết, chuyện giao thông và nơi Al sắp đến,
Nashville, Tennessee.
“Tôi chưa bao giờ tới Nashville,” Caroline đưa đẩy câu chuyện.
“Chưa à? Ồ, thế thì ta cùng lên xe đi, cả cô và bé con của cô luôn,”
Al kêu lên. Đó chỉ là câu đùa, nhưng ẩn dưới nó lại là một lời đề nghị.
Đó không thực là lời đề nghị dành cho cô, mà là dành cho bà mẹ không
có hôn thú, một vai trò cô đang phải gánh chịu. Tuy vậy, trong phút
chốc Caroline bỗng mường tượng ra cảnh cô bước khỏi cửa cùng những
hòm xiểng chăn màn của mình và không bao giờ còn quay đầu lại nữa.