“Có lẽ để lần sau vậy,” cô đáp, tay vươn ra với lấy bình cà phê. “Tôi
vẫn còn vài chuyện phải thu xếp nốt.”
Al gật đầu. “Rồi. Tôi cũng hiểu mấy chuyện đấy lắm.”
“Dù sao cũng cảm ơn anh nhé,” cô nói. “Tôi rất trân trọng lời mời
của anh.”
“Vậy là tôi vui rồi,” anh ta đáp vẻ nghiêm trang, rồi đứng dậy rời đi –
Caroline đứng bên cửa sổ nhìn anh ta đi bộ ra chỗ đỗ xe, leo mấy bậc
trèo vào buồng lái và giơ một tay ra vẫy cô từ khung cửa mở rộng. Cô
vẫy tay chào lại, trong lòng vui vui khi thoáng thấy nụ cười của anh ta,
thật cởi mở và phóng khoáng, bất ngờ thấy tim mình rộn lên. Trong cô
bỗng cồn lên ước muốn chạy theo anh, cô nhớ chiếc giường nhỏ đặt
phía sau buồng lái, nơi thỉnh thoảng anh vẫn ngả lưng, nhớ cách anh
vuốt lên trán Phoebe thật dịu dàng. Chắc chắn một người đàn ông sống
cuộc đời đơn độc đến thế có thể giữ kín những bí mật của cô, có thể
đón nhận những ước mơ và cả nỗi sợ hãi trong cô. Nhưng động cơ đã
nổ giòn, khói phun lên từ chiếc ống bạc trên nóc buồng lái, và anh ta
cẩn thận lái xe rời bãi đỗ tiến ra con phố vắng lạnh rồi đi xa dần.
***
Hai tư giờ sau đó Caroline ngủ và thức theo thời gian biểu của
Phoebe, chỉ tỉnh những lúc cần ăn uống. Lạ ở chỗ; cô luôn là người rất
quy củ trong chuyện này vì sợ rằng ăn uống tùy tiện là biểu hiện của
tính lập dị và sự khép kín, nhưng giờ cô ăn vào những giờ cực kỳ thất
thường: cô bốc luôn ngũ cốc lạnh còn đựng trong túi, đứng xúc kem từ
hộp giấy ra ăn ngay bên quầy bếp. Dường như khi ấy cô đã rơi vào trạng
thái mơ hồ, ở lưng chừng giữa tỉnh và thức, ở đó cô không còn phải lo
lắng thái quá về kết quả những quyết định của mình, hay về số phận
của đứa trẻ đang nằm ngủ trong ngăn kéo chiếc bàn phấn của cô, hay
thậm chí là số phận của chính cô nữa.