Buổi sáng thứ Hai cô thức dậy vừa kịp giờ để báo nghỉ ốm. Cô tiếp
tân Ruby Centers là người nhận điện.
“Cậu có ổn không đấy?” cô ta hỏi. “Nghe giọng cậu khiếp quá.”
“Chắc mình bị dính cúm rồi,” Caroline đáp. “Có lẽ mình sẽ nghỉ vài
ngày. Ở phòng khám có chuyện gì không?” Cô cố lấy giọng thản nhiên.
“Vợ bác sĩ Henry vừa sinh con phải không?”
“Ôi, mình có biết gì đâu,” Ruby nói. Caroline tưởng tượng ra cái cau
mày trầm tư của cô ta, quầy tiếp tân đã được lau chùi sạch bong để sẵn
sàng cho một ngày làm việc mới, chiếc lọ cắm mấy bông hoa giả để
một góc. “Đã có ai đến đâu, nhưng có cả trăm bệnh nhân ở đây rồi ấy.
Có vẻ như mọi người bị nhiễm hết bệnh cúm của cô rồi, thưa cô
Caroline.”
Caroline vừa gác máy thì ngoài cửa có tiếng gõ. Lucy Martin, không
nghi ngờ gì nữa. Caroline chỉ ngạc nhiên là sao tới giờ này ả mới chịu
ló mặt ra.
Lucy mặc một cái váy có in hình những bông hoa to màu hồng rực
rỡ, khoác chiếc tạp dề diềm hồng, và đi đôi dép lê đã mòn xơ mòn xác.
Caroline vừa mở cửa, ả bước ngay vào, mang theo nửa ổ bánh nhân
chuối bọc trong lớp ni lông.
Ai ai cũng nói Lucy là người có tấm lòng vàng, nhưng chỉ riêng sự
hiện diện của ả cũng khiến Caroline sởn gai ốc. Những thứ bánh trái và
món ăn nóng hổi do chính tay ả làm chính là tấm giấy thông hành giúp
ả tham gia vào bất cứ câu chuyện ngồi lê đôi mách nào: từ chuyện chết
chóc hay tai nạn, đến chuyện sinh nở, cưới xin và tang ma. Có điều gì
đó không ổn trong vẻ háo hức của ả, thói tọc mạch bệnh hoạn trước
những tin tức chả tốt lành gì, vì vậy Caroline thường cố gắng giữ
khoảng cách với ả.