phải.” Rồi cô ta hạ thấp giọng. “Cậu nghe gì chưa Caroline? Chuyện bác
sĩ Henry và con anh ấy ấy? Họ có hai đứa sinh đôi đấy. Thằng bé thì
khỏe; nó xinh lắm. Nhưng con bé thì mất ngay lúc sinh. Tội quá.”
“Mình đọc trên báo rồi.” Caroline thấy hàm và lưỡi cứng đơ lại. “Nhờ
cậu nhắn bác sĩ Henry gọi cho mình với, được không? Nói với anh ấy là
có chuyện quan trọng lắm. Mình đã đọc báo rồi,” cô lặp lại. “Nhớ bảo
anh ấy thế nhé, được không Ruby?” Nói rồi cô gác máy và ngồi trân trân
nhìn cây tiêu huyền và bãi đỗ xe phía xa xa.
Một tiếng sau anh đã tới gõ cửa nhà cô.
“Chào anh,” cô nói rồi mời anh vào nhà.
David Henry bước vào và ngồi xuống sofa, lưng anh còng xuống,
chiếc mũ cầm trong tay. Cô cũng ngồi xuống chiếc ghế tựa phía đối
diện và nhìn anh như thể chưa từng gặp anh bao giờ.
“Norah đã cho đăng thông báo,” anh nói. Khi anh ngẩng mặt lên cô
bỗng thấy lòng thắt lại vì thương cảm, trên trán anh đã hằn lên nhiều
nếp nhăn, đôi mắt đỏ ngầu, dường như anh đã không ngủ nhiều ngày
nay.
“Cô ấy tự ý làm mà không nói trước cho tôi biết.”
“Nhưng cô ấy nghĩ con gái mình đã chết,” Caroline nói. “Có phải anh
đã nói với cô ấy như vậy không?”
Anh chậm chạp gật đầu. “Tôi cũng định cho cô ấy biết sự thật.
Nhưng khi tôi mở miệng ra, tôi không thể nói nên lời được. Lúc ấy tôi
nghĩ mình đang giúp cô ấy bớt đau khổ.”
Caroline nghĩ đến những lời nói dối của mình, câu nọ nối câu kia.