“Tôi không gửi con bé ở Louisville,” cô khẽ nói. Cô ra dấu về phía
cánh cửa phòng ngủ. “Con bé ở trong kia. Đang ngủ.”
David Henry ngước mắt lên. Caroline hoảng hốt khi nhìn thấy khuôn
mặt anh trắng bệch; cô chưa từng thấy anh tỏ vẻ rúng động đến thế
bao giờ.
“Tại sao không?” anh chì chiết, gần như nổi điên lên. “Tại sao lại
không hả trời?”
“Anh đã đến đó bao giờ chưa?” cô hỏi, trong đầu bỗng hiện ra hình
ảnh người phụ nữ xanh xao với những món tóc sẫm rơi xuống tấm vải
sơn lạnh lẽo. “Anh đã nhìn thấy nơi đó bao giờ chưa?”
“Chưa.” Anh cau mày. “Chỉ vì chỗ đó có vẻ rất tốt, vậy thôi. Trước
đây tôi cũng đã giới thiệu vài người đến đấy. Tôi chưa thấy có ai phàn
nàn gì cả.”
“Nơi đó kinh khủng lắm,” cô nói, trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn. Vậy
là anh không biết mình đang làm gì. Dù muốn ghét anh, nhưng cô vẫn
còn nhớ những đêm anh nán lại phòng khám để chữa bệnh cho những
người bệnh không có đủ tiền thang thuốc chạy chữa. Những người lặn
lội từ nông thôn lên, từ vùng núi cao xuống, đã phải trải qua một cuộc
hành trình dài vất vả để tới Lexington, tiền bạc chẳng có, chỉ biết hy
vọng. Các nhân viên khác làm việc cùng phòng khám chả mặn mà gì với
chuyện đó, nhưng bác sĩ Henry vẫn không ngừng nghỉ. Anh không phải
người xấu, cô biết lắm chứ. Anh ấy không phải một con quái vật.
Nhưng việc này – tổ chức lễ tưởng niệm cho một đứa trẻ vẫn còn sống
– thì thực sự là man rợ.
“Anh phải nói cho cô ấy biết đi,” cô nói.
Khuôn mặt anh vẫn tái nhợt, nhưng lộ rõ vẻ cương quyết. “Không,”
anh đáp. “Đã quá muộn rồi. Cô muốn làm gì cũng được, Caroline ạ,