“Tôi không cần tiền của anh,” cô nói.
“Tiền này không phải cho cô đâu,” anh chặn lời. “Là cho đứa trẻ.”
“Phoebe. Tên nó là Phoebe,” Caroline vừa nói vừa đẩy mớ tiền đi. Cô
nhớ tới tờ giấy khai sinh vẫn để trống, chỉ có chữ ký của David viết vội
vã trong buổi sáng đầy tuyết hôm ấy. Ghi tên của Phoebe, và tên của cô
vào đó thì quá dễ.
“Phoebe,” anh nói. Anh đứng dậy ra về, bỏ lại tiền trên bàn. “Xin cô,
Caroline, đừng vội làm gì khi chưa nói trước với tôi một tiếng. Tôi chỉ
xin cô có vậy. Xin cô báo trước cho tôi, dù cô quyết làm gì đi nữa.”
Nói rồi anh bỏ đi, và mọi vật vẫn nguyên như nó vốn thế: chiếc
đồng hồ trên mặt lò sưởi, khoảng vuông sáng trên sàn nhà, bóng
những cành cây trơ trụi hằn lên thật sắc nét. Trong vài tuần nữa lá mới
sẽ đâm lên, phủ đầy cây cối và biến đổi những hình ảnh in trên sàn
nhà. Cô đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần rồi, vậy mà căn phòng giờ
bỗng trở nên xa lạ quá đỗi, dường như cô chưa từng sống ở đây một
phút nào. Bao năm qua cô hầu như chẳng mua thêm mấy thứ cho riêng
mình, cô đã sống một cuộc đời thanh đạm và không ngừng mơ mộng
về cuộc sống thực sự của mình ở một nơi nào khác. Chiếc sofa bọc vải
kẻ ca rô, cái ghế tựa tương hợp – cô khá ưng mấy món đồ này, cô đã tự
tay chọn, vậy mà giờ đây cô bỗng thấy mình có thể rời bỏ chúng thật dễ
dàng. Rời bỏ tất cả, cô tự nhủ rồi nhìn quanh nhà, những bức tranh
phong cảnh lồng khung, cái giá để tạp chí đan bằng liễu gai kê sát sofa,
chiếc bàn cà phê thấp. Căn hộ nơi cô sống dường như chẳng cá tính gì
hơn chỗ sảnh đợi ở bất cứ một phòng khám nào trong thành phố. Mà
kể ra thì ngần ấy năm trời đã qua, mà cô có làm được việc gì khác đâu,
ngoài chờ đợi?
Cô cố gắng kiềm chế những suy nghĩ của mình. Chắc chắn có một
cách khác, ít gây biến động hơn. Giá là mẹ cô, hẳn bà sẽ lắc đầu quầy