nhưng tôi không thể nói cho cô ấy biết. Tôi sẽ không nói.”
Thật kỳ lạ; cô ghét anh kinh khủng vì những gì anh vừa nói ra, nhưng
cũng trong chính khoảnh khắc ấy, cô cảm giác giữa mình và anh tồn tại
một mối gắn bó khăng khít, hơn bất kỳ mối quan hệ nào cô từng có. Họ
được nối với nhau bởi điều gì đó thật lớn lao, và dẫu có chuyện gì xảy
xa họ cũng không thể bị tách rời. Anh cầm lấy tay cô, đối với cô hành
động này thật tự nhiên. Rồi anh đưa sát lên môi và hôn lên bàn tay ấy.
Cô thấy rõ môi anh ép lên đốt xương và hơi thở của anh phả lên làn da
cô thật ấm áp.
Giá kể khi anh ngẩng đầu lên và buông tay cô ra, khuôn mặt anh có
lộ chút gì như sự toan tính, thứ gì khác ngoài nét rối bời đau đớn, có lẽ
cô đã làm điều cần làm. Cô sẽ nhấc điện thoại và gọi ngay cho bác sĩ
Bentley hoặc cho cảnh sát, cô sẽ thú nhận tất cả. Nhưng đôi mắt anh
lại đẫm nước.
“Con bé nằm trong tay cô đấy,” nói rồi anh buông tay cô ra. “Tôi gửi
nó cho cô. Tôi cứ nghĩ cái trại làm phúc ở Louisville là nơi tốt cho con
bé. Tôi đâu có quyết bừa. Con bé cần được chăm sóc y tế mà không
phải chỗ nào cũng sẵn. Dù cô định làm gì, tôi cũng tôn trọng ý kiến của
cô. Kể cả nếu cô báo cho nhà chức trách, tôi cũng xin nhận tội. Cô sẽ
không phải chịu bất cứ rắc rối nào đâu, tôi hứa đấy.”
Nét mặt anh càng nặng nề thêm. Lần đầu tiên Caroline nghĩ tới
những việc xa hơn hiện tại, xa hơn đứa bé đang nằm trong căn phòng
kế bên. Chưa bao giờ cô tưởng tượng nổi sự nghiệp của họ lại có lúc
đứng bên bờ vực thẳm như thế.
“Tôi không biết,” cô nói chậm chạp. “Tôi phải nghĩ đã. Tôi không
biết phải làm gì nữa.”
Anh rút ví ra và móc sạch tiền của trong đó ra. Ba trăm đô la – cô
thấy sốc, không ngờ anh lại mang theo nhiều tiền đến thế.