"Thật hả?" bà Lưu Linh tiếp "Con mèo này già khú rồi. Con thật may là nó
còn chưa chết".
Ruth ngạc nhiên, cô vừa cười vừa khịt mũi. Đó là một cảm giác hành
hạ khi bị thọc lét. Cô không thể chịu đựng được, nhưng cô cũng không thể
không cười thành tiếng được. Nước mắt cô ứa ra và cô cảm thấy mừng vì
trong xe rất tối.
"Tại sao con lại cười?" bà Lưu Linh rầy la. "Mẹ không đùa đâu. Bây
giờ thì đừng để chó vào trong sân nhà con nhé. Mẹ biết có người làm thế.
Bây giờ con mèo đã chết".
"Mẹ nói đúng", Ruth trả lời, cố gắng tập trung vào con đường trước
mặt. "Con sẽ cẩn thận hơn".