"Nào, bây giờ thì đừng lo lắng nữa" mẹ cô xoa dịu. "Ngày mai con nói
chuyện với Art. Bảo nó mua cho con một món quà. Nó phải bỏ ra thật
nhiều tiền để chứng tỏ nó đánh giá đúng giá trị của con. Nó phải mua cho
con một thứ gì như cái này này" Bà Lưu Linh chạm vào vòng đeo cổ bây
giờ đã được hoàn về tay chủ.
Đôi mắt Ruth long lanh bởi những giọt nước mắt đã được kìm lại.
"Con thích chứ?" bà Lưu Linh tự hào hỏi, trở lại với tiếng Anh, thứ
ngôn ngữ của mọi người. "Ngọc thật đấy"
Cô cầm chuỗi hạt lên. Cô nhìn thấy những viên đá đen toả sáng, món
quà này nhô lên từ dưới đáy đại dương.