Gideon, người dám bỏ hàng ngàn đô mỗi năm mua hàng vải sợi Italy rồi lại
sẵn sàng thải đi bộ sưu tập năm ngoái y như chuyện xảy ra với
Architectural Digest tháng trước. Có lẽ cô không sẻn so như mẹ nhưng cô
nhận ra cái khả năng cô sẽ đau lòng lắm nếu mất đi một vật gì. Ruth đi vào
bếp của bà Lưu Linh. Trong một cái tủ bếp có rất nhiều lọ Toilet
water
[6]
,có đến vài chục lọ vẫn còn nguyên trong giấy bóng kính. "Nước
thối" mẹ cô còn gọi loại nước này như vậy. Ruth đã cố giải thích với mẹ cô
rằng toilet water không phải là nước ở trong bồn cầu, nhưng bà Lưu Linh
khăng khăng rằng nếu không phải thì sao nó lại mang cái tên ấy và bà tin
rằng những món quà từ bà Cao Linh và con gái bà là chỉ để làm nhục bà chị
tội nghiệp Lưu Linh.
"Nếu mẹ không thích như vậy", một lần Ruth hỏi "tại sao lúc nào mẹ
cũng bảo họ rằng đó là món quà mẹ rất thích?"
"Mẹ còn làm gì được ngoài việc tỏ ra lịch sự?"
"Vậy thì sau đó mẹ hãy quăng nó đi nếu nó làm mẹ phiền lòng như
vậy".
"Quẳng đi? Sao mẹ có thể quẳng đi? Phí tiền lắm".
"Vậy thì mang cho đi".
"Ai mà cần cái thứ đó? Toilet water! – Ê, làm thế là sỉ nhục họ ghê
lắm đấy!"
Thế là những cái lọ dầu thơm vẫn ở đây hàng vài chục lọ, vài chục sự
sỉ nhục, một số lọ là quà của bà Cao Linh, một số là của con gái bà Cao
Linh, những người chẳng hề nhận thức được rằng bà Lưu Linh thức dậy
mỗi buổi sáng nhìn những món quà này và bắt đầu một ngày mới với cảm