có để bốn cái bát nhựa thông dưới chân chõng không. Không có. Và một
lần nữa, thay vì mang ơn dì Báu vì đã làm những chuyện đó cho tôi, tôi lại
trách dì vì dì đã làm cho tôi trở nên ngu ngốc.
Khi thức dậy, tôi nhận thấy tôi không có cái gì để sửa sang đầu tóc,
hoặc làm sạch tai vài móng tay. Không có lược, tôi dùng ngón tay để cào
cào mớ tóc rối. Bộ quần áo mà tôi lăn lộn suốt đêm qua vừa nhàu nhò vừa
đẫm mồ hôi, mà chẳng có bộ quần áo sạch sẽ nào nằm chờ tôi thay. Bộ này
không thích hợp cho một cuộc gặp gỡ tình cờ hôm nay. Bộ áo ngày lễ mà
tôi chọn để mặc trông không phù hợp chút nào, nhưng đó là tất cả những
thứ mà tôi nghĩ phải mang đi. Tôi đã là một thiếu nữ rồi vậy mà lại vô dụng
và ngốc nghếch ngoài sức tưởng tượng. Dì Báu đã dạy dỗ tôi thành ra thế
đấy.
Khi tôi xuất hiện trước mặt bà Lẩu, bà kêu ầm lên "Đầu óc mày là một
cái trứng rỗng hả? tại sao lại mặc áo bông chần và quần ấm hả? Tóc tai mày
làm sao vậy?"
Tôi trả lời sao đây? Rằng dì Báu đã không chịu giúp đỡ tôi? Điều đó là
đúng khi chọn quần áo mang đi, tôi chỉ nghĩ đến việc mang theo những bộ
quần áo đẹp nhất với những đường thêu tỉ mỉ nhất. Và những bộ quần áo ấy
có vẻ không quá bất tiện khi tôi cho chúng vào tay nải vào cái giờ lành lạnh
của buổi sớm mai.
"Thật là một tai hoạ!" bà làu bàu giận dữ trong lúc bà lục tung tất cả
đám quần áo mà tôi mang theo. "Thương thay cho gia đình nào lại rước đứa
con gái ngu ngốc này về làm dâu!" bà ta vội vã lục rương hòm của mình,
tìm những chiếc ao từ ngày còn trẻ của bà. Cuối cùng bà lôi ra được một
cái áo mượn của cô con dâu, một cái kỳ bào bằng một loại hàng nhẹ không
quá lỗi thời, cổ cao, tay ngắn, có hoa văn mùa hè tươi mát, màu tím ở phần
thân, màu xanh lá ở những nếp gấp và dây buộc. Sau đó bà goá Lẩu gỡ
những lọn tóc rối nùi của tôi và chải lai bằng một cái lược ướt. Đến trưa bà