Nhờ thế mà tôi biết chúng tôi được chờ đón vào lúc năm giờ chứ
không phải một giờ. Bà Lẩu quá bối rối về việc công khai cái nhầm lẫn của
bà làm cho cha tôi phải khăng khăng mời bà ngồi yên vị tới năm lần. Sau
đó các ông chú tôi tiếp thêm trà và cam nữa nhưng bầu không khí vẫn
ngượng nghịu.
Một lát sau cha tôi biểu lộ lòng quan tâm và tình thương của ông đối với tôi
"Trông con hơi gầy đấy" ông nói. Hoặc có thể là ông nói trông tôi hơi mập.
Sau đó ông hỏi thăm sức khoẻ của mẹ, của Cao Linh, các em trai tôi, rồi
đến các bà cô và các bà thím. Bình thường, tốt khoẻ, tôi trả lời như một con
vịt kêu quàng quạc. Mặc một cái áo mới tôi khó có thể ăn nói một cách tự
nhiên. Cuối cùng ông hỏi tôi đã ăn trưa chưa. Và mặc dù tôi đói đến suýt
ngất xỉu, tôi cũng không có cơ hội trả lời vì rằng bà già goá đã chen vào.
"Chúng tôi ăn rồi, ăn no đến vỡ cả bụng. Làm ơn đừng để chúng tôi bội
thực. Cứ đi làm việc của ông anh đi". "Chúng tôi không bận chút nào" cha
tôi trả lời vẻ khách sáo "không bao giờ bận rộn với những người trong gia
đình". Nhưng bà Lẩu trả lời thậm chí còn khách sáo hơn "Thật vậy, chúng
tôi phải đi thôi…nhưng trước khi đi, anh có nghe chuyện xảy ra
với….không?" Thế là bà bắt đầu nói chuyện với vẻ bồn chồn về một vài
người họ hàng xa. Sau khi nghe bà Lẩu nhắc đến ít nhất năm, sáu cái tên
người trong họ, cha tôi đặt ly trà xuống, đứng lên.
"Chị Lẩu, đầu óc tôi để đâu không biết. Tôi không thể buộc chị làm
vui lòng tôi lâu hơn nữa. Tôi biết chị và con gái tôi tới sớm, chị và con gái
tôi có thể đi dạo phố và thăm thú cảnh đẹp". Ông đưa cho tôi vài đồng lẻ
mua kẹo và bánh bao, dặn tôi phải lễ phép với dì Lẩu và không để lạc mất
dì. "Cứ đi chơi thoải mái", cha tôi bảo bà "không cần phải vì chúng tôi mà
vội vã". Bà già có vẻ hơi tủi vì bị xua đuổi một cách khôn ngoan đến thế.
Tôi mừng hết lớn. Chẳng bao lâu chúng tôi đã ở ngoài phố trong cái không
khí nóng nực hội hè.
Xuôi xuống phố chúng tôi tìm thấy một chỗ bán bánh bao nơi chúng
tôi có thể ngồi ăn ở ngoài vỉa hè. Trong khi tôi ngấu nghiến tọng bánh bao