Sáng hôm sau, Cao Linh bảo mẹ cần nói chuyện với tôi ngay lập tức.
Tôi nhận ra rằng từ ngày dì Báu chết đi, mẹ không còn gọi tôi là con gái
nữa. Bà cũng không chỉ trích chửi mắng tôi. Bà gần như cũng sợ là tôi rốt
cuộc cũng biến thành ma nốt. Khi tôi đi đến phòng bà, tôi tự hỏi không biết
có bao giờ bà dành cho tôi một tình cảm ấm áp nào không. Và đây, tôi đứng
trước mặt bà. Bà dường như có bối rối khi gặp tôi.
"Những lúc gia đình hoạn nạn" bà bắt đầu, giống sắc lẻm như dao "có
những nỗi buồn riêng là rất ích kỷ. Tuy vậy, ta cũng thấy buồn khi bảo cháu
là chúng ta sẽ gửi cháu đến trại mồ côi". Tôi sững sờ, bàng hoàng. Nhưng
tôi không khóc và cũng không nói gì.
"Ít nhất thì chúng tôi cũng không bán cháu đi làm nô tì" bà nói thêm.
Hoàn toàn vô cảm, tôi nói "Cám ơn bác".
Mẹ tiếp tục "Nếu cháu ở lại nhà này, ai có thể biết chắc được là con
ma không trở lại. Tôi biết thầy pháp đã cam đoan điều đó không xảy ra,
nhưng mà nói thế thì cũng giống như nói không có chuyện hạn hán nào kéo
theo mùa hạn khác hay mùa lụt này kéo theo mùa lũ khác. Ai cũng biết
điều đó là không đúng".
Tôi không cãi lại. Nhưng bà lại đâm ra giận dữ "Cái gì trên vẻ mặt của
cháu vậy? Có phải cháu đang muốn làm ai tức giận không? Hãy nhớ là bao
nhiêu năm qua tôi coi cô như con. Có bất cứ gia đình nào trong vùng này
đối xử được như thế không? Có thể sống ở trại tế bần sẽ dạy cho cô biết
đánh giá lòng tốt của chúng tôi. Còn bây giờ cô đi sửa soạn đồ đạc đi.
Ông Vệ đang chờ để đưa cô đi đấy".
Tôi cám ơn bà một lần nữa rồi rời khỏi phòng. Lúc tôi gói ghém đồ
đạc thì Cao Linh chạy vào phòng nước mắt giọt ngắn giọt dài trên má. "Em
sẽ đi tìm chị" nó hứa rồi đưa cho tôi cái áo mùa đông đẹp nhất.