Mệnh vận
Trại mồ côi là một tu viện nhỏ bỏ hoang gần đồi Xương rồng, một cái
dốc rất gấp lên một con đường ngoằn ngoèo chạy từ ga xe lửa. Để tiết kiệm
sức lừa, ông Vệ bắt tôi đi bộ cây số cuối cùng. Khi ông chào tạm biệt và để
tôi ở lại là lúc tôi bắt đầu một cuộc sống mới.
Đó là vào mùa thu, những thân cây gầy guộc trơ trụi trông giống như
đội lính xương khô canh giữ quả đồi có khu nhà trên đó. Khi tôi đi qua
cổng, chẳng ai chào hỏi tôi. Trước mặt tôi là một cái đền thờ bằng gỗ mà
lớp sơn đã tróc lở hết, ở ngoài sân có một bọn con gái áo trắng quần xanh
đứng thành hàng ngay ngắn như những người lính. Chúng cúi xuống ngang
thắt lưng – về phía trước, quay sang phải, về phía sau, quay sang trái – cứ
như là tuân lệnh theo một ngọn gió. Còn có một cảnh tượng khác lạ hơn,
hai người đàn ông, một người ngoại quốc, một người Hoa. Đấy là lần thứ
hai tôi nhìn thấy một người ngoại quốc ở cự ly gần. Họ đi ngang qua sân,
tay cầm bản đồ theo sau là một đội quân với những cây gậy dài. Tôi sợ rằng
tôi rơi vào đội quân bí mật của đảng Cộng sản. Khi tôi bước qua ngưỡng
cửa, tôi suýt nhảy lên vì sợ. Xác người trong những tấm vải liệm, hai mươi
hoặc ba mươi cái xác cả thảy, đứng giữa phòng dọc theo hai bức tường, một
số cái xác cao, một số cái thấp. Ngay lập tức tôi nghĩ đó là những cái chết
trở về. Một lần, dì Báu kể cho tôi nghe là hồi dì còn bé có một số gia đình
thuê pháp sư đến làm bùa phép trên người chết buộc hồn ma quay trở lại
vào nhà thờ tổ. Thầy pháp chỉ dẫn họ đi vào ban đêm, dì nói, để người chết
không thể gặp một người sống nào mà ám. Ban ngày, người chết ở lại trong
đền. Dì không tin vào chuyện này, cho đến khi dì nghe tiếng một pháp sư
gõ mõ vào ban đêm. Thay vì ù té chạy như những dân làng khác, dì lại trốn
sau một bức tường để xem rõ mọi chuyện. Cốc, cốc, và rồi dì nhìn thấy họ,