"Mẹ sẽ phạt em nếu chị lấy cái áo này" tôi nói.
"Em không cần".
Nó tiễn tôi ra chỗ cỗ xe lừa của ông Vệ. Khi tôi ra khỏi sân và trang
viên lần cuối, nó và những người thuê nhà là những người duy nhất chứng
kiến cảnh tôi ra đi. Khi chiếc xe lừa quẹo xuống khu Đầu Heo, ông Vệ bắt
đầu hát một giai điệu tươi vui về mùa gặt. Thế là tôi nghĩ về những gì mà dì
Báu đã bảo cô gái ăn mày viết cho tôi:
Chó sủa, trăng lên
Trong màn đêm những vì sao vạch đường đi mãi mãi
Gà trống gáy, mặt trời lên.
Trong ánh ngày dường như những vì sao chưa bao giờ tồn tại.
Tôi ngước mặt nhìn bầu trời trong vắt, cao lồng lộng, còn trong ngực
tôi trái tim đang gào rú.