Nếu một cô gái xị mặt ra chị Dư sẽ nói "Nhìn bé Định kia kìa. Chẳng
có chân, nhưng vẫn vui cười cả ngày".
Và đôi má mũm mĩm của bé Định nhô lên gần như nuốt mất mắt nó.
Nó vui sướng là chỉ có hai miếng thịt nhô ra thay cho hai cái chân. Theo chị
Dư, chúng ta sẽ thấy vui hơn khi nghĩ đến một người khác có hoàn cảnh
khốn khổ hơn chúng ta.
Tôi cư xử như là người chị của bé Định không có chân, và bé này lại
như là chị của một đứa bé hơn tên là Dung chỉ còn có một tay. Ai cũng có
một mối quan hệ tương thân, tương ái như thế, có trách nhiệm với một
người khác như là trong gia đình. Bọn con gái lớn và nhỏ sinh hoạt chung
trong phòng khách, có ba phòng ngủ, mỗi phòng có hai mươi đứa, ba dãy
giường ở mỗi phòng. Dãy đầu tiên dành cho trẻ bé nhất, dãy thứ hai cho trẻ
nhỏ và dãy thứ ba cho trẻ lớn nhất. Theo cách này giường của Định ở cạnh
giường của tôi và giường của Dung thì ở kề giường của Định, vị trí của mỗi
người được xác định bởi trách nhiệm và sự quý mến của người khác dành
cho họ.
Đối với những người truyền giáo, chúng tôi là những bé gái của một
vận hội mới. Mỗi một phòng có một áp phích màu đỏ với hàng chữ màu
vàng tuyên bố điều đó. Vào mỗi buổi chiều trong lúc tập thể dục chúng tôi
cất cao lời ca về vận mệnh mới của chúng tôi trong một bài hát do cô
Towler soạn cả lời tiếng Anh lẫn tiếng Hoa.
Chúng ta có thể học hành hiểu biết
Chúng ta có thể lấy người mà chúng ta chọn lựa
Chúng ta có thể làm việc, kiếm tiền
Và một số phận chẳng ra gì là tất cả những gì chúng ta bỏ lại.
Mỗi khi có một người khách đặc biệt đến thăm trường mồ côi, cô hiệu
trưởng cho chúng tôi biểu diễn thơm tiểu phẩm trong khi cô Towler đệm