Thỉnh thoảng tôi băn khoăn về những cô gái không chọn cho mình
một niềm tin vào Chúa. Họ sẽ đi đâu sau khi họ chết? Tôi nhớ đến một đứa
trẻ mà ngay cả những người truyền giáo cũng không nghĩ là nó có một số
phận mới. Nó được ông nội nuôi một thời gian. Tôi thấy nó ở nhà trẻ, nơi
tôi phụ việc vào mỗi sáng. Không có ai đặt tên cho nó. Má Hoàng bảo tôi
đừng bồng nó lên kể cả khi nó khóc vì có một cái gì đó không ổn ở đầu và
cổ nó. Nó không bao giờ kêu lên một tiếng. Nó có khuôn mặt tròn và dẹt
như một cái đĩa lớn, đôi mắt thô lố, cái mũi bé tẹo và cái miệng gắn ở giữa
mặt. Da nó xanh lướt như hồ dán bằng gạo, còn thân hình nó quá bé so với
cái đầu bất động như một bông hoa bằng sáp. Chỉ có đôi mắt nó lắc qua lắc
lại như thể quan sát một con muỗi bay qua trần nhà. Rồi một ngày, cái cũi
nó thường nằm trống trơn. Má Hoàng nói bây giờ nó đã là một đứa con của
Chúa, thế là tôi biết nó đã về chầu Trời. Trong suốt những năm tôi sống ở
trại mồ côi tôi đã thấy sáu đứa trẻ có số phận như vậy, bao giờ cũng được
nuôi bởi một người ông, sinh r a với "một khuôn mặt chung" như má
Hoàng nói. Cứ như thể đó là một người quay lại cõi thế nhiều lần với cùng
một thân xác vì lỗi lầm của một người khác. Mỗi lần nó đến tôi lại đón
chào đứa trẻ ấy trở về như một người bạn cũ. Mồi lần nó rời bỏ thời gian
này lần nữa tôi lại khóc.
Bởi vì tôi xuất thân từ một gia đình làm mực, tôi là đứa trẻ viết chữ đẹp
nhất từ trước đến nay trong trường. Thầy Phan nói thế. Ông thường kể lại
cho học sinh nghe lịch sử triều nhà Thanh, mọi việc đã trở nên thối nát như
thế nào, kể cả hệ thống khoa cự Tuy vậy ông cũng nói về quá khứ xa xưa
với một tình cảm luyến tiếc nhẹ nhàng. Ông thường bảo tôi "Lưu Linh, nếu
con sinh làm phận trai thời đó thế nào con cũng trở thành một bậc đại nho
đấy". Đó chính là những điều ông đã nói ra, ông còn nói thêm là chữ tôi
còn đẹp hơn cả chữ Khải Tĩnh con trai ông do chính ông dạy dỗ.
Khải Tĩnh là một nhà địa chất, một người có nét chữ rất đẹp, đặc biệt
khi đó lại là một người có nửa thân bên phải bị di chứng của bệnh bại liệt
khi anh còn bé. May cho anh, khi anh bị sốt bại liệt, cả nhà đã dốc hết tiền
bạc dành dụm cả đời thuê những thầy thuốc tây y và đông y tốt nhất để