đàn piano, một khúc nhạc đầy kịch tính, giống như một đoạn phim câm.
Một nhóm con gái đưa ra những dấu hiệu liên hệ tới số phận đau khổ, thuốc
phiện, nô lệ và nạn mê tín dị đoan. Chúng vấp ngã bởi những đôi chân bị
trói và ngã gục không hy vọng. Sau đó là những cô gái của một vận hội mới
xuất hiện như những bác sĩ. Họ chữa cho những người hút thuốc phiện, họ
cởi trói cho những đôi chân bị xiềng xích bởi số phận đen tối, và họ dùng
chổi để quét đi bùa chú của lối sống lạc hậu. Sau cùng họ tạ ơn Chúa và cúi
chào những vị khách đặc biệt, những vị khách ngoại quốc tới thăm đất
nước Trung Hoa, cũng như cảm ơn họ đã giúp đỡ nhiều cô gái vượt lên trên
nghịch cảnh tiến bước với số phận mới của họ. Với tiểu phẩm này chúng
tôi kiếm được khá nhiều tiền, đặc biệt là những khi chúng tôi làm cho
khách rớt nước mắt.
Trong những buổi giảng đạo, cô Towler bao giờ cũng nói với chúng
tôi rằng chúng tôi có thể lựa chọn trở thành một tín đồ Thiên Chúa hay
không. Không có ai bắt buộc chúng tôi phải tin vào Chúa Jesus, bà nói.
Niềm tin của chúng tôi là phải hết sức chân thực và thành thật. Nhưng chị
Dư người đã đến trại mồ côi vào lúc bảy tuổi thường nhắc nhở chúng tôi về
số phận bi thảm của chị. Chị buộc phải gõ cửa ăn xin từng nhà và nếu chị
không xin được đủ tiền thì chị chẳng có gì để ăn ngoài những lời chửi rủa.
Một hôm khi chị phản đối vì bị bỏ đói, ông anh rể đã ném chị ra ngoài
đường như một miếng giẻ rách. Dưới mái trường này, chúng tôi có thể ăn
như chúng tôi muốn, chị nhấn mạnh. Chúng tôi sẽ không bao giờ phải lo
lắng việc bị tống cổ ra ngoài đường. Chúng tôi có thể lựa chọn niềm tin cho
mình. Tuy vậy, chị nói thêm, bất cứ đứa trẻ nào không đặt trọn niềm tin vào
Chúa Jesus chỉ là một con dòi ăn thịt xác chết, và khi cái kẻ thiếu lòng tin
này chết nó sẽ bị đày xuống địa ngục, thân xác nó sẽ bị lưỡi lê bằm vằm
thành trăm mảnh, cho vào lò nướng chín như một con vịt quay, nó bị bắt
buộc phải chịu đựng tất cả các loại tra tấn còn ghê rợn hơn cả những gì xảy
ra ở vùng Mãn Châu nữa.