Bất thình lình tôi muốn đi tìm cô gái mù ấy. Cô có thể nói chuyện với
dì Báu hộ tôi. Dì có thể cho tôi biết dì đang ở đâu. Dì đang lang thang nơi
Tận cùng thế giới hay dì bị nhốt trong lọ dấm? Còn lời nguyền nữa? Nó có
mau chóng đi tìm tôi không? Nếu tôi chết vào lúc này, ai là người sẽ nhớ
thương tôi trên đời này? Ai là người đón chào tôi ở thế giới bên kia?
Khi đẹp trời, thầy Phan dẫn chúng tôi – những học sinh lớn đi xuống
mỏ ở đồi Xương rồng. Mỏ cũng có một cái hang ở ngoài giống như cái
từng thuộc về dòng họ của thầy lang, nhưng khi chui vào tôi mới thấy nó là
một cái hầm khổng lồ sâu khoảng 50m.
Thầy Phan rất tự hào về vùng mỏ này vì con trai thầy là một trong
những nhà địa chất làm việc tại đây. Từ trên trần xuống dưới đáy, từ vách
hầm này sang vách hầm kia, tất cả mọi nơi đều được quét vôi trắng vì thế
trông hầm mỏ giống như có một cái lưới đánh cá khổng lồ đặt bên trong.
"Nếu một người thợ đào mỏ tìm thấy một mảnh xương động vật, xương
người hay dụng cụ đi săn" Khải Tĩnh giải thích cho chúng tôi rõ "anh có thể
vạch đúng vị trí của nó, ở khu vực này chứ không nhầm với các khu vực
khác. Bọn anh sẽ tính tuổi của hiện vật đó dựa vào nơi nó được tìm thấy,
tầng thứ tám có niên đại lâu nhất. Rồi sau đó các nhà khoa học có thể quay
lại chỗ đó và đào sâu xuống hơn nữa."
Bọn con gái chúng tôi bao giờ cũng mang theo những phích đựng
nước trà và các loại bánh ngọt cho các nhà khoa học. Khi trông thấy chúng
tôi, họ nhanh nhẹn trèo lên, rửa mặt mũi, nói với những tiếng thở dài sung
sướng "Cám ơn. Cám ơn. Tôi khát đến nỗi tôi nghĩ mình sẽ hoá thành một
trong những bộ xương khô kia mất". Thỉnh thoảng có một chiếc xe đi lên
con đường dốc, một người ngoại quốc với một cái tẩu thuốc và cặp kính
dày bước ra hỏi xem có gì mới không. Thường thì các nhà khoa học chỉ trỏ
cái này cái kia và người đàn ông mang cặp kính dày gật đầu nhưng không
có vẻ gì là hài lòng cả. Tuy vậy, lâu lâu ông ta tỏ vẻ phấn khích, rít cái tẩu
thuốc liên tục khi ông ta nói chuyện. Rồi ông ta lại ngồi vào xe đi xuống