có thể thấy được chí hướng của người cầm cọ, cái chí của người ấy truyền
từ cơ thể qua cánh tay qua cây cọ và thể hiện ở từng nét chữ. Mỗi một
đường nét lại có nhiều ý nghĩa, bởi vì mỗi một chữ có nhiều đường nét nên
chữ có nhiều ý nghĩa.
Công việc ưa thích cuối cùng của tôi là công việc mà chị Dư giao cho
tôi làm: quét nhà, cọ rửa thau chậu, sắp đặt ghế cho những buổi nghe giảng
đạo và lại dọn ghế ra trong những bữa ăn trưa. Những công việc này cũng
chẳng đến nỗi dở lắm nếu như chị Dư không xé ra to những việc làm chưa
tốt của tôi. Một tuần để thay đổi, chị giao cho tôi nhiệm vụ giết sâu bọ, chị
kêu ca rằng những ông sư đã không chịu giết những loài côn trùng, họ nghĩ
rằng chúng có thể là thần linh hoặc con người hóa kiếp thành. "Những con
bọ này chắc là những tên địa chủ ở kiếp trước", chị làu bàu và ra lệnh cho
tôi. "Hãy đạp lên chúng, giết chúng và công việc của em là giữ không để
cho chúng xâm phạm vào đây". Cửa của tất cả các gian phòng, kể cả phòng
của những người ngoại quốc, không bao giờ đóng, trừ những ngày đông
giá, vì thế mà kiến và gián tha hồ mà vào phòng. Chúng cũng có thể đột
nhập qua bất cứ cái lỗ nào trên tường cũng như là những cái cửa mắt cáo
bằng gỗ, cho phép gió và ánh sáng thoải mái lọt vào. Nhưng tôi biết phải
làm gì. Dì Báu đã dạy tôi. Tôi lấy giấy bịt những ô mắt cáo. Tôi lấy phấn ở
lớp học vạch quanh ngưỡng cửa và những khe hở trên tường, kiến ngửi
thấy mùi phấn đâm bối rối sẽ quay sang hướng khác. Bọn gián thì can đảm
hơn, chúng bò qua đường vạch phấn và bụi phấn chui lọt qua các khớp
xương vào dưới lớp cánh, ngày hôm sau chúng nằm lộn ngược đầu, chân
ngỏng lên, chết ngắc. Tuần ấy chị Dư không chỉ trích tôi nữa. Trái lại tôi
nhận được một phần thưởng về thành tích giữ vệ sinh là hai giờ tự do muốn
làm gì cũng được, nhưng trong chừng mực nó không phải là một tội ác.
Trong một căn phòng đông đúc, chẳng có một chỗ nào dành cho riêng
mình. Thế là tôi nghĩ ra việc để làm với phần thưởng cho tôi. Đã lâu tôi
không đọc lại những gì dì Báu viết cho tôi trước khi dì chết. Tôi đã cố
cưỡng lại bởi vì tôi biết tôi sẽ khóc khi đọc lại những trang giấy này lần
nữa, chị Dư sẽ lại la mắng tôi vì tỏ ra uỷ mị trước mặt Định và các em gái