nhỏ khác. Vào buổi chiều chủ nhật, tôi tìm thấy một nhà kho bỏ hoang đầy
mùi ẩm mốc và những pho tượng nhỏ. Tôi ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào
tường gần một cái cửa sổ. Tôi mở miếng vải xanh gói những tờ giấy ấy ra
và lần đầu tiên tôi phát hiện ra dì Báu khâu một cái túi nhỏ bên trong miếng
vải.
Trong túi đựng hai vật kỷ niệm. Vật thứ nhất là một miếng xương ghi
lời sấm truyền mà dì đã chỉ cho tôi xem khi tôi còn bé, bảo rằng tôi có thể
giữ nó khi tôi đã học được cách ghi nhớ. Dì đã được quyền giữ nó, cũng
như là chuyện xảy ra với cha dì trước đó. Tôi áp mảnh xương vào gần sát
ngực. Sau đó tôi lấy ra cái vật thứ hai. Đó là một tấm ảnh nhỏ chụp một
thiếu nữ đội một tấm khăn phủ đầu thêu hoa văn và mặc một chiếc áo
khoác mùa đông có cái cổ cao chạm đến cả má cô. Tôi đưa tấm hình ra chỗ
sáng. Cái gì thế này? Người mà tôi đang ngắm nhìn đúng là dì Báu trước
khi dì để cho khuôn mặt mình bị cháy. Dì có đôi mắt mơ mộng, đôi lông
mày quyết đoán vút lên ở phía đuôi và miệng dì – đôi môi mọng đầy đặn,
nước da mịn màng như cánh hoa. Dì rất đẹp, nhưng không đúng như tôi
nhớ về dì, tôi tiếc rằng đó không phải là khuôn mặt đã bị đốt cháy của dì.
Tuy vậy tôi càng ngắm tấm ảnh lâu hơn thì người con gái trong hình càng
trở nên thân quen hơn. Và rồi tôi nhận ra khuôn mặt dì, niềm hy vọng của
dì, kiến thức của dì, nỗi buồn sâu xa của dì, thảy đều là của tôi. Tôi khóc,
khóc mãi, dâng lên trong lòng mình niềm vui và nỗi thương thân.
Tuần một lần cô Grutoff và vợ ông đầu bếp đi ra ga xe lửa nhận hàng
hoá và thư từ. Đôi khi cũng có thư từ bạn bè ở các trường truyền giáo khác
ở Trung Hoa hoặc là từ những nhà khoa học ở trường đại học Y khoa Bắc
Kinh gửi đến. Những lần khác có thể có thư kèm với tiền đến từ rất xa: San
Francisco ở California, Milwaukke ở Wisconsin, Elyria ở Ohio. Cô Grutoff
sẽ đọc những lá thư phương xa ấy ở lớp học ngày Chủ nhật. Cô sẽ cho
chúng tôi xem quả địa cầu "Đây chúng ta đang ở đây. Còn họ thì ở chỗ này.
Họ gửi đến cho chúng ta tình yêu thương của họ và rất nhiều tiền". Rồi cô
xoay quả địa cầu thế là chúng tôi lại trở nên bối rối với những ý tưởng mới.