"Mẹ nói rằng chúng ta may mắn vì gia đình họ Trương muốn cưới bất
cứ cô gái nào họ Lưu. Nhưng em không nghĩ là em gặp may. Em nghĩ chị
mới là người may mắn vì không phải làm dâu gia đình này. Hàng ngày, mỗi
lần nuốt một miếng cơm, em lại được nhắc nhở về địa vị cao quý của nhà
Trương và địa vị thấp kém của gia đình ta. Chúng ta nợ nần họ tiền gỗ, tiền
vốn để phát triển kinh doanh. Trong vòng một trăm năm, nhà họ Lưu vẫn
phải làm công cho họ để trả nợ. Mực không còn bán chạy cũng như kiếm
được nhiều tiền nữa. Thành thật mà nói, chất lượng của mực không còn
được như xưa, bây giờ vật liệu kém phẩm chất hơn và không còn dì Báu để
tạc chữ lên thỏi mực nữa. Như là một sự nhắc nhở về món nợ của gia đình
ta, em không có được một đồng để tiêu pha cho riêng mình. Để có được
một con tem em phải đổi một chiếc trâm cài đầu.
"Chị cũng nên biết rằng họ Trương không giàu có như chúng ta tưởng
hồi còn bé. Phần lớn gia tài của họ tan tành theo thuốc phiện. Một chị em
bạn dâu của em nói rằng vấn đề này nảy sinh từ khi Phú Nam còn là một
đứa bé bị một miếng gỗ rơi vào vai. Bà mẹ bắt đầu cho nó nếm thuốc
phiện. Sau này bà mẹ chết, bị đánh cho đến khi chết, nhiều người nói thế dù
ông Trương tuyên bố rằng bà ta bị trượt khỏi mái nhà trong một tai nạn.
Rồi ông Trương lấy một người vợ khác, bà này là con gái một địa chủ buôn
lậu thuốc phiện trong những cỗ quan tài]. Người vợ thứ hai cũng ghiền nha
phiến. Ông bố vợ cảnh cáo nếu Trương đụng đến con gái ông ta, ông sẽ lập
tức biến con rể thành hoạn quan. Chà, ông Trương biết điều đó dám xảy ra
lắm vì ông đã thấy nhiều người đàn ông mất đi chính cái phần ấy vì không
trả nợ đầy đủ cho cái khoản mua thuốc phiện.
"Sống ở nhà người đối với em là một nỗi đau hàng ngày chỉ có tiếng
la hét và sự điên loạn, một sự đói tiền triền miên cho thuốc phiện. Nếu Phú
Nam có thể xẻo thịt em mang bán lấy tiền được thi hắn cũng không từ. Hắn
căn vặn em có biết chỗ nào tìm thêm được xương rồng không. Hắn thuyết
phục em nói cho hắn biết để bọn em có thể trở nên giàu có. Giá như mà em